Kỷ niệm năm năm kết hôn, tôi đang ở Zurich – dự hội nghị tài chính quốc tế, đối tác vây quanh, hợp đồng trị giá trăm triệu đang chuẩn bị ký. Điện thoại reo lên, là tin nhắn từ Lục Chiêu.
"Anh nghĩ chúng ta nên ly hôn."
Không dấu chấm than, không lý do, không cảm xúc.
Tôi khựng lại vài giây, tưởng mình đọc nhầm. Nhưng không, bên dưới là biểu tượng ngón tay giơ lên, như thể anh ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhàn rỗi.
Tôi gõ nhanh một chữ:
“Được.”
Rồi tắt điện thoại, không quên nhấp một ngụm champagne từ tay trợ lý, tiếp tục phần thuyết trình về chiến lược tái cấu trúc quỹ đầu tư Châu Á.
Trưa hôm đó, tôi nhận được tin:
“Lục Chiêu xuất hiện tại trung tâm thương mại Lương Thị, tặng tiểu thư nhà họ Vi sợi dây chuyền kim cương trị giá bảy trăm triệu.”
Vài trang tin lá cải còn dùng tít:
“Tình mới, đẳng cấp mới – Lục Chiêu bỏ rơi vợ để đến với thiên kim họ Vi?”
Vợ? Là tôi đấy. Người từng lặng lẽ vì anh ta rút khỏi giới đầu tư, lui về làm “vợ hiền hậu phương”.
Tôi nhìn quà anh ta từng gửi nhân dịp lễ cưới năm năm – hai quyển sách, một cuốn “Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng”, một cuốn “Kỹ năng mềm để giữ chồng”.
Tôi bật cười, không biết nên chửi thề hay gửi tặng ngược lại cho tiểu thư họ Vi để cô ta đọc mà “giữ giùm”.
Ba ngày sau, tôi về nước, không ồn ào, không đưa tiễn. Đơn ly hôn đã có luật sư xử lý. Tôi chỉ để lại một dòng duy nhất trong email gửi cho Lục Chiêu:
“Chúc anh hạnh phúc. Nhớ giữ sợi dây chuyền thật kỹ, vì thứ anh vừa đánh mất... đắt hơn bảy trăm triệu rất nhiều.”
Một tháng sau – tiệc tài chính Thịnh Hoa.
Tôi diện một bộ đầm dạ hội Versace được thiết kế riêng, tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng giữa vòng vây những nhân vật quyền lực nhất giới đầu tư. Máy ảnh không ngừng chớp sáng khi tôi bước vào hội trường chính.
Phía bên kia phòng, Lục Chiêu nắm tay Vi Nghi – cô nhân tình mới – đang mỉm cười ngọt ngào với cánh phóng viên.
Họ chưa kịp bước lên bục chào hỏi, tôi đã lọt vào ống kính. Một ông trùm tài chính Hồng Kông tiến đến bắt tay tôi thân mật, kèm theo câu nói:
“Tống Lam, giới đầu tư năm nay phải nhờ cô dẫn đường rồi.”
Cả sảnh tiệc im bặt trong vài giây.
Lục Chiêu đứng chết trân. Vi Nghi bối rối siết chặt tay hắn ta. Máy ảnh bấm liên hồi — lần này không phải chụp họ, mà là chụp tôi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Chiêu, mỉm cười đúng kiểu người từng bị coi thường, từng bị đá, và bây giờ… đang là người anh ta không bao giờ với tới nữa.
"Lục tổng, đã lâu không gặp. Gần đây anh khỏe không?"
Giọng tôi dịu dàng, nhưng mắt lạnh đến mức có thể đông cứng cả rượu vang trong ly.
Tôi không chỉ trở lại.
Tôi về để phá nát thế giới nhỏ bé mà Lục Chiêu và ả ta tự xây nên bằng sự phản bội.
Và tôi sẽ bắt đầu bằng cách cướp hết các đối tác của hắn. Không cần dao súng. Tôi chỉ cần cái đầu lạnh và một nụ cười đủ tàn nhẫn.
Nhưng có một điều tôi không lường trước…
Trong kế hoạch dọn dẹp những "rác rưởi xã hội", tôi vô tình đụng phải một tên đại ca xã hội đen khét tiếng — người mà chỉ sau 5 phút gặp, tôi đã tuyên bố thẳng:
"Nếu anh còn cản đường tôi, tôi sẽ kiện anh đến sạch túi."
Đáp lại, hắn chỉ cười nửa miệng, châm thuốc:
"Cô nghĩ có luật sư nào dám đứng về phía cô khi đối đầu với tôi không, tiểu thư tài chính?"
Định mệnh, lần đầu tiên trong đời, tôi bị đe dọa kiểu… hấp dẫn đến điên rồ như vậy.