Ba ngày sau bữa tiệc, tôi đang ngồi trong văn phòng mới – tầng 46 của tòa nhà thương mại quyền lực nhất trung tâm thành phố – thì nhận được một báo cáo khẩn từ trợ lý.
“Sếp, có một trong các quỹ đầu tư ngầm mà Lục thị đang âm thầm sử dụng, đã được chuyển về một hệ thống rửa tiền lớn phía nam thành phố. Muốn điều tra sâu hơn... có thể phải đụng tới một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.”
Tôi nhìn vào cái tên được khoanh đỏ trong tài liệu:
Trịnh Kình.
Giới tài chính gọi hắn là “ông trùm ngầm” — người nắm gần một phần ba thị phần rửa tiền tinh vi nhất châu Á, vừa có tài chính, vừa có vũ lực. Ai cũng tránh dây vào.
Tôi không thích bị đe dọa.
Càng không thích những kẻ đàn ông quyền lực tự cho mình là trung tâm vũ trụ.
Nên thay vì né, tôi chọn chơi sát ván.
Chiều hôm đó, trên đường đến cuộc hẹn với người môi giới ngầm do tôi thuê, xe tôi phanh gấp tại ngã tư vì một chiếc mô tô phân khối lớn cắt ngang. Tôi bực mình hạ cửa kính:
“Định chạy vào địa ngục luôn à?”
Người đàn ông trên xe tháo mũ bảo hiểm.
Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh và vết sẹo nhỏ trên cằm trái khiến tôi lập tức nhận ra — chính là hắn. Trịnh Kình.
Hắn chậm rãi xuống xe, không nói lời nào, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Ra là cô."
“Ồ, anh nhớ mặt tôi cơ à? Danh sách những người anh muốn thịt chắc dài như sổ hộ khẩu nhỉ.”
Hắn cười nhếch mép:
“Cô đúng là phiền nhiễu.”
“Còn anh đúng là phản cảm.”
Tôi định lên xe đi tiếp thì hắn chắn ngang đầu xe, tay đút túi quần, bình thản nói:
“Cô đang điều tra tôi đấy à?”
Tôi nhếch môi:
“Tôi đang điều tra Lục Chiêu. Anh chỉ là... con tép trong hồ cá cảnh của hắn thôi.”
Lần này, ánh mắt hắn tối sầm lại. Không đe dọa, không quát tháo — hắn chỉ hạ giọng, nhưng đủ lạnh để tôi cảm nhận được sát khí:
“Tôi không thích bị xem thường. Nếu cô còn nhúng tay vào việc của tôi…”
Hắn cúi xuống sát cửa xe, môi gần như chạm vào kính:
“...tôi không ngại bóp nát cô như bóp một con ruồi.”
Tôi mở cửa xe, bước ra, đi giày cao gót mười phân, đứng ngang bằng mắt với hắn.
“Nếu anh muốn chơi trò quyền lực, thì nên biết tôi không phải ruồi. Tôi là người có thể xóa sạch tên anh khỏi tất cả hồ sơ ngân hàng hợp pháp trên thế giới. Vậy… anh có muốn thử không?”
Chúng tôi nhìn nhau – hai thế lực đối đầu, hai cá tính mạnh đến mức… người qua đường né xa mười mét.
Lúc đó, một trong những đàn em của hắn tới, khẽ ghé tai nói gì đó. Hắn nhìn tôi lần cuối, rồi quay lưng bước đi, để lại một câu:
“Cô được một lần. Lần sau… tôi không nhân nhượng nữa.”
Tôi không biết vì sao hắn lại buông tha dễ dàng, nhưng trực giác mách bảo: đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một chuỗi va chạm… chưa từng có trong đời tôi.
Tối hôm đó, trợ lý báo:
“Sếp, Trịnh Kình đã yêu cầu gặp trực tiếp. Gửi địa chỉ một hộp đêm. Và… chỉ mời một mình chị.”
Tôi nhìn dòng tin, mỉm cười:
“Muốn đấu trí? Được thôi. Tôi chưa từng thua.”