cô vợ giả của tổng tài lạnh lùng

Chương 5: Cô Vợ Ở Chung Nhà Tổng Tài


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm đăng ký kết hôn, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng đổ xuống sàn gỗ bóng loáng.

Lâm Tố Nhi chui ra khỏi chăn, ngáp một cái, rồi nhìn quanh căn hộ rộng thênh thang.

Tối qua, cô ngủ trong phòng khách — hay đúng hơn là, nằm gọn trong chiếc sofa mềm như đám mây, còn người kia, tổng tài cao lãnh của Hàn Thị, biến mất sau cánh cửa phòng ngủ lớn.

“Mình đang sống chung nhà với tổng tài…” – Cô lẩm bẩm, vừa nói vừa xoa xoa mặt.

“Đúng là chuyện cổ tích… nhưng hơi đáng sợ.”

☕ Buổi sáng “đụng độ”

Cô bước ra bếp, thấy bàn ăn đã được dọn sẵn.

Một tờ giấy ghi gọn gàng đặt ngay giữa bàn:

“Sáng nay tôi có họp sớm. Bữa sáng trong tủ lạnh.

– Hàn Dịch Thâm.”

Chữ anh đẹp, dứt khoát, nghiêm chỉnh y như con người anh.

Tố Nhi mở tủ, thấy có sandwich, trứng luộc và sữa tươi được xếp ngay ngắn, tất cả được chuẩn bị sẵn từ tối qua.

Cô mỉm cười, có chút ấm lòng.

“Thì ra tổng tài lạnh lùng cũng biết lo cho người khác à?”

Ngay lúc đó, giọng trầm khẽ vang lên phía sau:

“Cô đang nói xấu tôi à?”

“Á á á!” – Cô suýt làm rơi ly sữa.

Anh đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, tóc gọn gàng. Không cần cố, khí chất của anh vẫn khiến căn bếp nhỏ như sáng bừng.

“Anh… anh chưa đi họp sao?”

“Còn 15 phút nữa.” – Anh đáp gọn, rồi bước đến bàn ăn, rót cà phê.

Mùi cà phê hòa với hương bạc hà tươi khiến tim cô đập nhanh.

Cô ngồi xuống đối diện, tay lúng túng cầm thìa.

Không khí yên lặng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình.

“Tôi nghĩ… tôi sẽ dọn dẹp, nấu ăn và làm việc nhà. Xem như trả tiền thuê ở đây.” – Cô nói nhỏ.

Anh nhướn mày: “Cô muốn làm giúp việc?”

“Không, chỉ là tôi thấy ở không thì ngại. Dù sao cũng là hợp đồng hôn nhân mà.”

Anh nhìn cô chăm chú, môi cong nhẹ:

“Cô đúng là… dễ lo lắng.”

Cô xụ mặt: “Anh nói vậy là chê tôi hả?”

“Không. Tôi thấy thú vị thôi.”

Một nụ cười thoáng qua — nhanh như gió nhưng đủ khiến cô đỏ mặt.

🧹 “Tổng tài” và “bà nội trợ”

Buổi trưa, Tố Nhi bắt đầu “thực hiện nghĩa vụ vợ tạm thời”: giặt đồ, nấu ăn, lau dọn.

Mọi thứ trong căn hộ đều tinh tươm, hiện đại, nhưng lạnh lẽo — y như chủ nhân của nó.

“Đúng là nhà của người cô độc.” – Cô thở dài, vừa lau bàn vừa lẩm bẩm.

Trong lúc đang hăng say lau chùi, cô sơ ý đụng phải nút cảm ứng trên tủ rượu — cả dãy đèn LED bật sáng, chai rượu ngoại xoay ra ngoài.

“Ối mẹ ơi!”

Chưa kịp phản ứng, một chai rượu gần chóp lăn xuống. Cô lao tới hứng, suýt ngã sấp mặt.

Khi cô đang loạng choạng, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

“Cẩn thận!”

Là giọng của anh.

Anh vừa về, áo vest còn chưa tháo. Một tay giữ chai rượu, một tay đỡ lấy eo cô.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Tố Nhi đứng hình.

Mùi nước hoa nhè nhẹ trên cổ áo anh khiến cô chóng mặt.

Mắt anh gần đến mức cô có thể thấy cả phản chiếu của mình trong đó.

“Cô định phá nhà tôi à?” – Anh nói nhỏ, giọng trầm khàn, mang chút… trêu chọc.

“Em… em chỉ lau dọn thôi.”

“Lau dọn kiểu liều mạng thế này?”

Cô bặm môi, lí nhí: “Em đâu biết tủ rượu anh có nút cảm ứng chứ…”

Anh nhìn cô, khẽ bật cười. Một nụ cười thật — hiếm thấy, khiến cô tim loạn nhịp.

Anh lùi lại nửa bước, nói nhẹ:

“Từ nay, mấy thứ này để tôi dọn. Cô chỉ cần nấu ăn thôi.”

Cô ngạc nhiên: “Anh… biết nấu ăn à?”

“Không. Nhưng tôi không muốn nhà sập.”

“Anh!” – Cô giậm chân, má ửng đỏ – “Anh lúc nào cũng thích trêu tôi!”

“Ai bảo cô dễ đỏ mặt.” – Anh đáp, thản nhiên rảo bước về phòng làm việc.

Cô đứng im, hai tay ôm ngực, thì thầm:

“Anh ta… cười kìa. Mình thấy anh ta cười thật luôn đó trời!”

🍳 “Thảm họa” trong bếp

Buổi tối, cô quyết tâm lấy công chuộc tội, trổ tài nấu bữa tối cho ra hồn.

Menu: trứng chiên, canh rau và thịt kho.

Nhưng đời không như mơ.

Khói bắt đầu bốc lên từ chảo. Chuông báo cháy kêu “bíp bíp” inh ỏi.

Cô ho sặc sụa, vội vã mở cửa sổ.

Đúng lúc đó, Hàn Dịch Thâm bước ra, cau mày:

“Cô đang… nấu ăn hay tạo hiện trường vụ án?”

Cô cầm chảo, mặt mũi lấm lem: “Chỉ là… trứng hơi cháy một chút thôi.”

Anh nhìn cái chảo đen thui, khóe môi giật giật.

“Trứng cháy ‘một chút’ mà khói đen như thế à?”

“Em… sẽ làm lại!” – Cô kiên quyết.

Anh khoanh tay, dựa vào bàn, im lặng nhìn.

Lần thứ hai, cô bật bếp, trứng lại văng dầu tung tóe. Cô hét nhỏ, lùi ra sau.

Anh khẽ lắc đầu, tiến đến, chộp lấy chảo trong tay cô:

“Đứng yên. Để tôi.”

“Anh biết nấu thật hả?” – Cô tròn mắt.

Anh không đáp, chỉ làm rất thành thạo: lửa vừa, xoay chảo, trứng chín vàng đều.

Mùi thơm lan ra khắp bếp.

“Xong.” – Anh nói, đặt dĩa trứng lên bàn.

Cô nhìn, há hốc: “Anh làm nhanh vậy sao!?”

“Tôi học nấu trong thời gian du học. Khi đó phải tự lo mọi thứ.”

“Anh từng du học à?”

“Ừ. Và từng cháy phòng trọ vì nấu mì.”

“Ha!” – Cô bật cười, ôm bụng – “Tổng tài Hàn Thị cũng từng cháy phòng vì mì sao?!”

Anh liếc cô: “Lúc đó tôi không biết bật máy hút khói. Giống ai đó.”

Cô nghẹn lời, vừa mắc cười vừa mắc cỡ.

Anh cười nhẹ. “Ăn đi, nguội rồi.”

🌙 Một buổi tối lạ lùng

Sau bữa tối, hai người ngồi xem TV.

Phim đang chiếu là thể loại tình cảm, cặp đôi trên màn hình ôm nhau dưới mưa.

Cô ngại ngùng cầm điều khiển: “Em… em chuyển kênh nhé?”

“Không cần.”

Anh nói mà mắt vẫn nhìn thẳng màn hình, giọng đều đều.

“Tôi không ngại.”

“Nhưng tôi ngại…” – cô lí nhí.

Anh quay sang, ánh mắt sâu như đêm:

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Cô ngại cái gì?”

Cô nghẹn họng, đỏ mặt như tôm luộc.

“Vợ chồng hợp pháp… chỉ trên giấy thôi mà!”

“Giấy cũng là giấy đỏ. Giá trị pháp lý không nhỏ đâu.”

“Anh—” – Cô không biết nên cãi thế nào nữa.

Anh bật cười, rất khẽ.

Không khí giữa hai người bỗng dịu lại, ấm áp đến kỳ lạ.

☔ Đêm mưa bất ngờ

Đêm khuya, trời đổ mưa lớn.

Tố Nhi đang nằm thì nghe tiếng sấm. Cô vốn sợ sấm sét, bèn quấn chăn, rúc vào sofa.

Nhưng sét đánh “đoàng” một cái, cô giật mình, ngã khỏi ghế.

Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ mở.

Hàn Dịch Thâm bước ra, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn mơ màng:

“Cô làm gì đấy?”

Cô co rúm, lí nhí: “Em… em sợ sét.”

Anh nhìn cô vài giây, rồi thở dài.

“Lên phòng tôi ngủ tạm đi.”

“Hả?!”

“Phòng khách không cách âm, sấm to thế này cô không ngủ được đâu.”

“Nhưng…”

“Yên tâm. Tôi không ăn thịt người.”

Lại câu đó.

Cô đỏ mặt, đứng dậy, bước theo anh như mèo ướt.

Trong phòng, anh trải sẵn chăn ở sofa, còn mình nằm giường.

“Ngủ đi. Sáng mai tôi phải họp sớm.”

“Vâng…”

Cô nằm cuộn tròn trong chăn, tim đập thình thịch.

Mưa rơi ngoài cửa kính, ánh đèn phản chiếu trên gương mặt anh — bình thản, tĩnh lặng, như tượng điêu khắc.

Nhưng giữa không gian yên ắng ấy, cô nghe rõ tiếng thở đều của anh, và cảm thấy lòng mình… bỗng lạ.

“Chỉ ba tháng thôi mà…” – Cô thì thầm.

“Gì cơ?” – Anh khẽ hỏi, giọng trầm khàn.

“Không có gì…”

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

“Ba tháng… cũng đủ để thay đổi nhiều thứ.”

Cô quay sang, thấy anh đang nhìn lên trần, ánh mắt xa xăm.

Không hiểu sao, cô thấy ngực mình ấm áp — và hơi run.

Đêm mưa trôi đi.

Hai người – một tổng tài lạnh lùng, một cô gái giản dị – nằm trong cùng một căn phòng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng.

Bên ngoài, sấm vẫn vang, nhưng trong căn hộ cao tầng ấy, có thứ gì đó đang dịu dần, tan chảy, giống như lớp băng giữa họ đang rạn nứt từng chút một.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×