cô vợ giả của tổng tài lạnh lùng

Chương 4: Tờ Hôn Thú Trong Đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bầu trời đêm hôm ấy đặc biệt tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những hàng cây bên ngoài trụ sở Hàn Thị.

Lâm Tố Nhi đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng làm việc của Hàn Dịch Thâm, hai tay nắm chặt chiếc túi vải, lòng rối bời như mớ tơ.

Cô vẫn không tin nổi — chỉ vì một bản hợp đồng kỳ lạ, cô sắp trở thành… vợ của tổng tài Hàn Thị.

Chỉ ba tháng, anh nói.

Ba tháng giả làm vợ chồng, sau đó kết thúc, mỗi người một ngả.

Nhưng dù biết rõ điều đó, tim cô vẫn cứ đập loạn lên mỗi khi nghĩ tới hai chữ “kết hôn”.

Cửa mở.

Anh bước ra, áo sơ mi trắng gấp nếp, cà vạt hơi lỏng, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh đến lạnh lùng.

“Cô đến rồi à.”

Cô gật đầu, nhỏ giọng: “Anh nói… đi bây giờ ạ?”

“Ừ. Giờ hành chính đông người. Tối sẽ yên tĩnh hơn.”

Cô không hiểu sao anh lại chọn đi làm giấy kết hôn vào buổi tối — nhưng nhìn dáng anh bình thản lái xe, cô cũng im lặng theo.

Trên xe, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

Tiếng gió rì rào bên ngoài xen lẫn tiếng nhạc nhẹ anh mở trong xe.

Cô ngồi nép một góc, tay xoay xoay mép túi.

“Anh… thật sự không sợ bị người khác phát hiện à? Là tổng tài mà, nếu bị chụp hình…”

Anh liếc cô qua gương chiếu hậu, khóe môi cong nhẹ:

“Tôi có người xử lý truyền thông riêng. Còn nếu bị chụp thật, cô có ngại không?”

“T-tôi?!” – Cô giật mình, mặt đỏ bừng – “Tôi chỉ là người bình thường, ai thèm chụp chứ!”

Anh khẽ bật cười.

“Cô nói cũng đúng.”

Giọng anh trầm ấm, mang chút trêu chọc, khiến cô lúng túng quay mặt đi, nhìn ra cửa kính.

Bên ngoài, đèn đường trôi ngược lại, như dải sáng dài vô tận.

Phòng đăng ký hôn nhân ban đêm hiếm người. Cán bộ trực ca tối vừa ngáp vừa hỏi:

“Hai người… kết hôn à? Giờ này?”

“Ừ.” – Hàn Dịch Thâm đáp ngắn gọn, đẩy tập giấy tờ lên bàn.

Tố Nhi đứng bên cạnh, tim đập thình thịch, tay ướt mồ hôi.

Cán bộ ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt từ tốn:

“Cậu là Hàn Dịch Thâm… tổng tài Hàn Thị? Tôi có xem trên báo.”

Anh khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt: “Hy vọng anh giữ bí mật.”

Người cán bộ cười gượng. “Đương nhiên, đương nhiên. Hai người ký vào đây. Rồi chụp ảnh.”

Ảnh cưới.

Nghe hai chữ ấy, Lâm Tố Nhi muốn ngất.

Cô chưa từng nghĩ đến cảnh này — đứng sát bên một người đàn ông cao lớn, khoác vest chỉnh tề, còn mình chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường.

“Đứng gần nhau hơn chút.” – Cán bộ hướng dẫn.

Cô bước lại nửa bước.

“Gần nữa.”

Anh nhướn mày, rồi khẽ đưa tay đặt lên vai cô, kéo nhẹ. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Tố Nhi cảm nhận rõ hơi ấm từ tay anh truyền sang, cả người cứng đờ.

Má cô nóng rực, tim đập nhanh đến mức cô sợ người ta nghe thấy.

“Cười lên đi.” – Cán bộ nhắc.

Cô gượng cười. Anh cũng mỉm môi rất nhạt, gần như chỉ cong khóe miệng.

Tách!

Ánh đèn flash lóe lên.

“Xong rồi. Hai người có thể nhận giấy sau 15 phút.”

Họ ra ngoài hành lang ngồi chờ.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng kim đồng hồ và ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh — bình thản, xa cách, mà đẹp đến mức khiến tim cô lỡ nhịp.

Cô liếc trộm anh vài lần, rồi khẽ nói:

“Tôi vẫn không hiểu… vì sao anh lại chọn tôi.”

Anh im lặng giây lát, rồi đáp:

“Vì cô đơn giản.”

Cô ngẩn người. “Đơn giản… là sao ạ?”

“Không tính toán, không tham vọng. Tôi cần một người như thế.”

Cô bật cười nhỏ: “Nghe như… đang tuyển thư ký hơn là cưới vợ.”

Anh khẽ quay sang, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn:

“Chẳng phải hợp đồng của chúng ta cũng gần giống một bản thỏa thuận công việc sao?”

“Cũng… đúng.” – Cô gật đầu, nhưng trong lòng thoáng chút chua xót.

Hôn nhân trong mơ của cô khi xưa đâu có như vậy.

Không có hoa tươi, không có váy trắng, không có nụ hôn giữa nhà thờ.

Chỉ có một buổi tối tĩnh lặng, một tờ giấy đỏ, và chữ ký lạnh lùng của anh.

Khi cán bộ gọi tên họ, hai người bước vào.

“Chúc mừng nhé, giờ hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp.”

Giấy chứng nhận hôn nhân được đưa ra, nền đỏ tươi, chữ in rõ ràng:

“Hàn Dịch Thâm – Lâm Tố Nhi.”

Cô nhìn dòng chữ ấy, tim khẽ siết lại.

Anh đón lấy giấy, ký nhận, giọng điềm nhiên:

“Cảm ơn.”

Sau đó anh quay sang cô, giơ tờ giấy lên, nửa đùa nửa thật:

“Từ giờ cô là vợ hợp pháp của tôi. Có muốn ăn mừng không?”

Cô chớp mắt, ngạc nhiên: “Ăn mừng… bằng gì ạ?”

“Tôi đói. Cô đi ăn cùng tôi.”

“Ơ… ờ…” – Cô ấp úng, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo nhẹ tay cô đi.

Quán ăn đêm họ ghé vào là một tiệm mì nhỏ ven đường, ánh đèn vàng, khói nghi ngút.

Cô ngồi bên đối diện, nhìn tổng tài cao ngạo cởi vest, xắn tay áo, cầm đũa ăn mì — cảnh tượng này… vượt ngoài sức tưởng tượng!

“Anh… thường ăn ở đây à?”

Anh lắc đầu. “Không. Nhưng hôm nay muốn thử.”

“Thử?” – Cô ngạc nhiên.

“Nghe nói mấy nơi dân thường hay ăn lại ngon hơn nhà hàng.”

Cô bật cười. “Anh nói như người ngoài hành tinh vậy.”

Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng cong:

“Còn cô, làm vợ người ngoài hành tinh, có sợ không?”

“À… ờ thì…” – Cô đỏ mặt, luống cuống cầm đũa. “Dù sao cũng chỉ ba tháng mà.”

“Ừ, ba tháng.”

Anh lặp lại, giọng khẽ trầm xuống.

Ba tháng.

Anh nói ra mà thấy lạ — vì sao tự nhiên trong lòng có chút không vui.

Ăn xong, anh đưa cô về căn hộ cao cấp của mình.

Căn hộ nằm trên tầng 25, rộng hơn cả quán cà phê nơi cô làm.

Sàn gỗ bóng loáng, đèn vàng dịu, mùi hương bạc hà phảng phất.

Cô đứng ở cửa, không dám bước vào.

“Tôi… ở đây thật ạ?”

“Còn chỗ nào khác sao?” – Anh đáp, giọng nhạt nhưng có vẻ buồn cười.

“Tôi tưởng… anh sẽ thuê chỗ khác, kiểu nhà riêng ấy.”

Anh nhíu mày: “Cô nghĩ tôi rảnh vậy sao?”

“Không… tôi không có ý đó!” – Cô vội xua tay.

Anh cởi áo khoác, nới cà vạt, rồi nói như ra lệnh:

“Cô ngủ phòng khách, bên kia có sẵn chăn gối. Đừng lo, tôi không ăn thịt người.”

Cô tròn mắt nhìn anh. “Tôi có nói là anh sẽ ăn thịt tôi đâu!”

“Nhưng mặt cô viết rõ ràng: ‘Cảnh giác cao độ’.”

Anh nói tỉnh bơ, rồi bước vào phòng ngủ, khẽ đóng cửa.

Cô đứng ngẩn ra, mặt nóng hừng hực.

“Anh ta… biết đọc suy nghĩ người khác sao trời!”

Nửa đêm.

Căn hộ tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Tố Nhi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy, rót nước, nhìn ra ngoài ban công. Thành phố dưới chân sáng rực, như một dải sao nhân tạo.

“Ba tháng… chỉ là hình thức thôi.” – Cô lẩm bẩm.

Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình ở phòng đăng ký, tim lại nhói lên.

Ngay lúc ấy, tiếng cửa phòng ngủ mở ra.

Hàn Dịch Thâm bước ra, tóc hơi rối, áo sơ mi trắng buông lỏng vài nút.

Cô giật mình, suýt đánh đổ cốc nước. “A-anh… chưa ngủ à?”

Anh nhướng mày: “Tôi nghe tiếng động.”

“À… tôi chỉ uống nước thôi.”

Anh đi đến, nhìn cô một lát, rồi hỏi nhỏ:

“Cô hối hận không?”

“Hối hận… gì ạ?”

“Ký tờ hôn thú với người như tôi.”

Cô khựng lại, rồi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

“Nếu tôi hối hận, tôi đã không ký. Dù chỉ là ba tháng, tôi vẫn muốn làm đúng những gì mình đã hứa.”

Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cô — hiền, trong, và thật đến mức khiến anh im lặng.

Anh chậm rãi nói:

“Tôi không giỏi ở khoản… quan tâm người khác. Nếu tôi làm gì khiến cô khó chịu, cứ nói thẳng.”

Cô gật đầu: “Vâng.”

“Và…” – anh hơi cúi đầu, giọng trầm hơn – “Đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi không chịu nổi.”

Cô ngơ ngác: “Như… vậy là như thế nào?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đêm ngoài kia:

“Như thể tôi là người tốt.”

Cô sững sờ, rồi bật cười nhỏ: “Anh không tốt sao?”

Anh không đáp, chỉ quay đi, giọng khàn khàn:

“Tôi từng nghĩ mình không còn tim để rung động. Nhưng hôm nay… không chắc nữa.”

Cô đứng im, tim như ngừng đập.

Đêm ấy, cô trằn trọc mãi.

Tờ hôn thú nằm trên bàn, ánh đèn phản chiếu lên dòng chữ đỏ, lấp lánh như máu và hoa.

Một cuộc hôn nhân bắt đầu trong lặng lẽ — ai cũng nghĩ chỉ là hình thức.

Nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc họ cùng ký tên, định mệnh đã bắt đầu đổi hướng rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×