Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 139: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Lạc Thần. 21 tuổi, học viên của trường điện ảnh đào tạo chuyên nghiệp tại Đế Đô, cho ra đời tác phẩm tiêu biểu 《Kinh Long》
Đối với cái tên Lạc Thần này, Diệp Oản Oản hơi có chút ấn tượng, bởi vì cô rất mê võ hiệp cho nên tất nhiên sẽ xem qua phim truyền hình võ hiệp kinh điển《 Kinh Long 》.
Nếu như cô nhớ không lầm thì cái tên Lạc Thần này năm 18 tuổi đã xuất đạo rồi, trong 《 Kinh Long 》đóng vai nam phản diện thứ hai – nhân vật đại BOSS, một đêm liền bùng nổ.
Khởi điểm như vậy, cộng thêm giá trị nhan sắc, vốn nên thuận buồm xuôi gió tiến vào giới giải trí nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bặt vô âm tín.
Phần sơ lược lý lịch của Lạc Thần đơn giản đáng thương, ngoại trừ 《 Kinh Long 》 là một tác phẩm duy nhất được mọi người biết đến thì từ khi vào nghề đã ba năm ngay cả một vai nhân vật quần chúng cũng chưa từng có.



Phần sơ lược lý lịch này điểm sáng duy nhất chỉ có tấm hình của anh ta mà thôi.
Trong tấm ảnh, dưới ánh trời chiều trên bãi tập, thiếu niên mặc áo T-shirt màu trắng cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió, nhìn vô cùng sạch sẽ, chất tóc mềm mại được thổi bay trong gió trông có chút xốc xếch, trong con mắt tràn đầy vẻ bồng bột, tinh thần phấn chấn.
Với giá trị nhan sắc và khí chất như thế này, Lạc Thần đã từng mang danh hiệu “Mối tình đầu quốc dân”.
Chỉ tiếc là ba năm bặt vô âm tín đã sớm để cho danh hiệu “Mối tình đầu quốc dân” bị mọi người quên lãng.
Theo lẽ thường mà nói, với một diễn viên quá mờ nhạt như vậy căn bản không có khả năng trong vòng một khoảng thời gian ngắn có thể làm người khác chú ý nhiều đến mình. Cho nên Lạc Thần sẽ không thể giúp Diệp Oản Oản kiếm đầy tiền ngay lập tức được.


Nhưng thời điểm Diệp Oản Oản nhìn đến tên của Lạc Thần, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười.
Cô sớm đã đoán được Chu Hồng Quang sẽ không an bài cho cô ở lại tổng công ty, cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả, cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi “Lưu đày” đến nơi cằn cỗi không có nhân tài – truyền thông Quang Diệu.
Mà, Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số một cũng bỏ qua, người cô muốn chính là Lạc Thần!
Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng, nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz.
Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này, tựa như khi hắn mười tám tuổi – thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích.
Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa.
Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.
Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí!
Nghĩ tới đây, ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói: “Tôi muốn anh ta!”
Chu Hồng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ định nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn “Cậu xác định đây là người cậu muốn sao? “


Chu Hồng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của truyền thông Quanh Diệu không có mấy ai lên được sân khấu, bất quá Diệp Oản Oản chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã quên mất có một người tồn tại như vậy rồi.
“Xác định.” Diệp Oản Oản không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình.
Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn, bây giờ xem ra, mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều.
Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kì tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả, chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi.
Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm ૮ɦếƭ biết bao nhiêu lần.
Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ.
Chu Hồng Quang vốn có ý định để cho mình chịu thiệt một chút, cho nên đối với cái kết quả này ngược lại khá giống với những gì mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta cũng không muốn đưa ra lời khuyên, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở trên một phần văn kiện ký tên lên: “Được, người này hiện tại liền thuộc về cậu rồi, cậu cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Văn Bân làm thủ tục bàn giao là có thể hợp tác với cậu ta!”
Diệp Oản Oản đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình: “Tạ ơn Chu tổng.”
“Phòng làm việc của cậu tôi đã để cho người xử lí thỏa đáng, nhà trọ nhân viên tất cả đều là đãi ngộ cấp cao, hôm nay cậu liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng cứ thoải mái đề cập với tôi!”

Chu Hồng Quang nâng cao bụng bia của mình, đem một chùm chìa khóa đặt ở trước mặt Diệp Oản Oản mở miệng cười nói “Ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt! Tôi kỳ vọng rất lớn ở cậu nha, cố gắng lên!”
Diệp Oản Oản nhận lấy chìa khóa liếc nhìn mấy chữ mạ vàng trên chìa khóa.
Vạn Cảnh Danh Uyển.
Về phòng trọ, Chu Hồng Quang ngược lại không có lừa cô, đúng là nhà trọ cho nhân viên tốt nhất Hoàn Cầu, không ít kim bài, người đại diện cùng minh tinh tai to mặt lớn đều ở đây. Thời điểm Hàn Thiên Vũ muốn tránh dư luận cũng ở bên đây một thời gian.
Hôm nay cô muốn đi nhìn nhà trọ một chút, nghỉ ngơi rồi hãy nói đến chuyện tiếp theo.
Căn cứ vào khoảng thời gian này mà cô quan sát được, Tư Dạ Hàn quả thật giống như thật sự làm theo cam kết của anh với cô. Hoàn toàn không có nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô cả, nhưng chuyện dọn ra khỏi Cẩm Viên là chuyện lớn, cho nên cô không có nắm chắc chuyện đó có thành công hay không.
Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản trước tiên muốn thử thăm dò tâm tư của Tư Dạ Hàn bằng cách gửi đi một tin nhắn ngắn:
[Anh yêu à, ngày hôm nay em đã đi đến Hoàn Cầu, công tác đã giải quyết sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm, vì vậy việc tiếp tục ở chỗ của anh có chút không tiện lắm, cho nên em phỏng chừng có thể sẽ chuyển tới nhà trọ nhân viên bên kia để ở.]
Bình thường cô gửi tin nhắn qua Tư Dạ Hàn đều rất nhanh sẽ trả lời lại với cô, nhưng lần này, lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp mãi mà không có bất kì dấu hiệu trả lời nào cả.
Chờ thật lâu đều không đợi được tin nhắn phản hồi, Diệp Oản Oản lại gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn: [Trợ lý Hứa, Tư Dạ Hàn đang làm gì vậy, tôi mới vừa gửi cho anh ấy một cái tin nhắn, anh ấy đã nhìn thấy hay chưa vậy?]


Một lát sau, Hứa Dịch trả lời cô: [ Ách, ngài ấy đang mở cuộc họp. Mới vừa rồi có nhìn điện thoại di động, chắc là đã thấy được rồi đó, bà cô nhỏ của tôi ơi, cô gửi cho ngài ấy tin gì vậy?]
Mặc dù Hứa Dịch không có nói Tư Dạ Hàn sau khi thấy tin nhắn của cô có phản ứng gì nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói của Hứa Dịch, cô cũng có thể đoán được rồi.
Quả nhiên là tức giận. Diệp Oản Oản đỡ trán, khẽ thở dài.
Cô cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là người đại diện cho nên không thể ở cách nghệ sĩ quá xa, rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng với nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ, để có thể tùy thời ứng phó những loại tình huống đột ngột phát sinh. Cho nên việc cô ở lại Cẩm Viên thật sự không thuận tiện, cô sớm muộn gì cũng phải đi nên bước thông báo này cho Tư Dạ Hàn khẳng định là không tránh khỏi.
Ai, lần trước cô đã dùng hoa hồng rồi, lần này cô nên dùng tài năng gì để vuốt lông cho tốt đây.
Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu rồi trở về Cẩm Viên một chuyến, sau đó lại đi một chuyến đến siêu thị để mua đồ.
Mua đồ xong, Diệp Oản Oản tính toán đã sắp đến giờ tan việc rồi, lần nữa bắt xe đi đến tập đoàn Tư Thị.
Thư kí đã có ấn tượng khắc sâu với cô cho nên vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên.
“Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư tổng sao? Tư tổng đang có hội nghị, cũng sắp xong rồi! Tôi đưa ngài đi lên!”
Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị ánh sáng cháy hừng hực trong mắt thư kí kia chọc cho mù mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, lễ phép gật đầu một cái đáp lại: “Cảm ơn cô.”


Sau khi lên lầu, thư ký trực tiếp dẫn cô đến khu vực đối diện với phòng họp nơi nhân viên có thể ngồi đợi: “Tư tổng hẳn sẽ kết thúc cuộc họp ngay thôi, hay là ngài ở bên này chờ chút đi.”
“Được.” Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, sau đó theo bản năng hướng phòng họp nhìn qua.
Theo phương hướng này, cô dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tư Dạ Hàn đang họp.
Tư Dạ Hàn mặt như mang một lớp băng sương đang cùng mọi người nói chuyện dường như phát hiện ra cô, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt.
Diệp Oản Oản đang muốn vẫy tay chào hỏi, Tư Dạ Hàn đã đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác rồi.
Thư ký tự nhiên không thể bỏ khách quý qua một bên được cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc, đồng thời một mực len lén quan sát “anh ta”.
Đàn ông đẹp như tranh vẽ, da thịt so với phụ nữ còn tốt hơn, gò má hoàn mỹ không một tì vết quả thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật, giờ phút này đang nghiêng người chống càm, hơi có chút ưu sầu mà nhìn chằm chằm về phía phòng họp.
Thư ký thấy vậy không khỏi muốn lên tiếng hỏi thăm “Diệp tiên sinh, tôi thấy tâm tình ngài hôm nay giống như không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?”
Thanh niên nhìn chằm chằm mỹ nhân cao quý lạnh lùng bên trong phòng họp, khẽ thở dài đáp: “Đúng vậy, tâm tình tôi không tốt lắm, Boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy”
Thư ký: “...”




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!