Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 181: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Cơm nước no nê xong sau đó, Nђเếק Vô Danh đứng dậy: “Ông chủ, tính tiền!”
Ông chủ lập tức đi vào bên trong nói: “Bốn trăm bảy mươi lăm đồng.”
Nghe thế Nђเếק Vô Danh gật đầu một cái, hướng về bốn người nhìn lại.
Bốn người cũng hướng về Nђเếק Vô Danh quan sát.
“Tiền đâu! Thanh toán a!” Nђเếק Vô Danh nói.



“Ồ…” Yêu mị nam tử từ trong túi móc ra một chồng tiền giấy, phần lớn là năm xu, Nђเếק Vô Danh cẩn thận đếm đếm, tổng cộng mới được hai mươi mấy khối.
Đạo sĩ trong lòng có chút không phục xuất ra một hai tờ tiền giấy mười đồng mới tinh.
“Cậu thì sao?” Nђเếק Vô Danh nhìn về phía băng sơn mỹ nam.
“Đội trưởng, ngài quên rồi sao?… Tôi cùng lão công là hợp tác, lão công diễn người ૮ɦếƭ, tôi khóc tang, bán mình chôn chồng… Số tiền này là chúng tôi cùng nhau thu nhập nhé ~” Yêu mị nam tử hướng về phía Nђเếק Vô Danh ném một vẻ mặt đương nhiên nói.
Một mực đang chú ý bên kia Diệp Oản Oản: “…”


Bán mình chôn chồng sao?
Phương thức kiếm tiền này… Lợi hại… Thật quá lợi hại luôn mà.
“Ta thảo!” Nђเếק Vô Danh nhìn quanh mấy người ở bàn tròn một cái, sau đó chỉ vào ba người: “Các ngươi ba tên phế vật này! Hôm nay tổng cộng kiếm không tới năm mươi đồng sao?!”
“Gần đây làm ăn không khá lắm… Hôm nay chỉ có một người tìm tôi coi quẻ… Còn nói không chính xác, không cho tôi tiền, hai mươi đồng này là do tôi đi bộ nhặt được…” Đạo sĩ tướng mạo vô cùng tuấn mỹ tà mị thở dài một tiếng.
“Không nên tìm lý do!” Nђเếק Vô Danh vẫy tay cắt đứt, chỉ vào người ngoại quốc dọn gạch nói: “Nhìn một chút Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm đi, một ngày dời được 5000 cục gạch, kiếm được nhiều tiền như vậy, các ngươi xem lại mình một chút đi, diễn tử thi, bán mình chôn chồng sao, làm thần côn… Kiếm lời CMN không tới năm mươi đồng, các ngươi có thấy mình mất mặt hay không, có hổ thẹn hay không, có xấu hổ hay không!”
“Phốc, Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm… Mỗi lần nghe được cái tên này, liền cả người đều nổi da gà…” Đạo sĩ tướng mạo tuấn mỹ tà mị, len lén hướng về người ngoại quốc dọn gạch nhìn lại.
“Đội trưởng, tên anh đặt cho tôi, tại sao bọn họ đều cười vậy, Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm rốt cuộc là có ý gì?” Người ngoại quốc dời gạch đầy mặt không vui.
“Uhm, uhm…” Nђเếק Vô Danh nhìn về phía người ngoại quốc dời gạch, thành khẩn nói: “Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm, là có ý tứ phi thường uy mãnh, ngang ngược, bọn họ cười cậu là bởi vì mình không có được danh tự này!”
Nghe lời giải thích của Nђเếק Vô Danh người ngoại quốc dời gạch gật đầu một cái, nghiêm mặt nói: “Đội trưởng, tôi thích cái tên ngang ngược này, chờ tôi kiếm được tiền, mời đội trưởng ăn cứt!”
Nђเếק Vô Danh: “… Cái này thì không cần.”


Ái Tân Giác La… Tiểu Điềm Điềm
Diệp Oản Oản một mặt như ăn phải thứ gì quá đắng, đây là cái tên quỷ gì a…
“Các ngươi rốt cuộc xong chưa?” ông chủ đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi.
Mấy người bị bệnh thần kinh này chẳng lẽ không có tiền thanh toán!
“Cùng đội trưởng chúng ta nói chuyện, ông nên chú ý đến ngữ khí cùng thái độ của ông một chút.” Đạo sĩ trong mắt ánh sáng lạnh lẻo lóe lên.
“Yo a, tìm tới nơi của tôi ăn cơm chùa giờ lại còn muốn tôi nói chuyện có lễ độ sao?” ông chủ trong tay chẳng biết lúc đã có thêm một cái dao phay.
“Ông chủ, đừng xúc động ma.” Nђเếק Vô Danh phất phất tay, nhìn về phía người ngoại quốc có tiền nói: “Tiểu Điềm Điềm, lấy tiền ra.”
Nghe tiếng gọi, cái ngoại quốc nam nhân kia gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một tờ tiền giấy.
“Còn gì nữa không đều lấy ra đi.” Nhìn tiền giấy mười đồng trong tay ngoại quốc dời gạch, Nђเếק Vô Danh cười nói.
“Đội trưởng, không còn, đều ở chỗ này.” Ngoại quốc nam nhân mở miệng nói.

“Không còn sao?” Nђเếק Vô Danh ngẩn ra một chút: “Cậu không phải là dời 5000 cục gạch sao?”
“Đúng, đều ở nơi này, ông chủ nói tiền công dọn 5000 cục gạch chính là nhiêu đây đó.” Người ngoại quốc dời gạch nói.
“Ngươi CMN… Dời gạch một ngày, ông chủ chỉ cho ngươi mười đồng thôi sao?” Nђเếק Vô Danh nhịn được muốn hộc máu nói: “Lần sau dời nhiều hơn một chút, dời một trăm ngàn khối đo.”
“Được rồi đội trưởng.” Ngoại quốc dời gạch kia gật đầu liên tục đáp.
“Đội trưởng, hôm nay đội trưởng kiếm được tiền à.” Đạo sĩ hiếu kỳ hỏi.
“A… Kiếm được tiền sao?” Nђเếק Vô Danh nhếch miệng lên, một bộ ngạo nghễ, sờ tay vào trong иgự¢, móc từ trong иgự¢ ra một tờ trăm đồng nói: “Thấy rõ một chút.”
Nhìn thấy trong tay Nђเếק Vô Danh làm tờ trăm đồng, bốn người lập tức há hốc mồm, trong miệng đồng thanh nói: “Tru Thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh tuấn đẹp trai anh tuấn, cường cường cường cường!”
“Đội trưởng thật là giỏi ~ tôi muốn cho đội trưởng một cái yêu “Chụt Chụt” ~” Yêu mị nam tử ôm chồm lấy Nђเếק Vô Danh chuẩn bị thực hiện điều mình mới nói.
Sau đó bị một cái tát đẩy ra…
Diệp Oản Oản yên lặng nhìn lấy tờ một trăm đồng kia trong tay Nђเếק Vô Danh…


Cái kia sẽ không phải là một trăm khối mà cô mua món đồ kia đi chứ?
“Ghét ghê đội trưởng… Đội trưởng thật xấu xấu nhé… phát hỏa cũng đẹp trai như vậy… Người ta yêu thích đội trưởng nha ~” biểu tình của yêu mị nam tử lại càng sùng bái.
“Tiểu Điềm Điềm, đem hắn ném ra ngoài.” Nђเếק Vô Danh nói.
“Được rồi đội trưởng.” Người ngoại quốc xoa xoa tay, xách như con gà con đem yêu mị nam tử ném ra ngoài cửa hàng.
Chỉ không quá nửa phút, yêu mị nam tử lại trở vào trong, chỉ vào người ngoại quốc nói: “Thối tha người dời gạch kia, lại dùng móng vuốt của cậu ᴆụng vào làn da mịn màng của lão nương, lão nương muốn cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn!”
“Lão công, hắn khi dễ em a, anh không đau lòng chú nào sao? Em có còn là tiểu tâm can anh thích nhất sao?~” Yêu mị nam tử khoác lấy cánh tay của băng sơn mỹ nam nói.
Giờ phút này, nhìn lấy đám người đang diễn trò lung tung này, sự nhẫn nhịn của ông chủ rốt cuộc cũng đến cực hạn nói: “Nhanh lên đưa tiền đây! Tôi cũng bị điên theo các ngươi luôn rồi!”
“Ông chủ, bớt một chút đi.” Nђเếק Vô Danh nói.
Nhìn chằm chằm những đồng tiền trong tay Nђเếק Vô Danh, tổng cộng chỉ có 160 khối tiền giấy mà thôi, ông chủ cười lạnh đáp: “Đánh gãy xương thì thế nào?”
“Ông chủ, như vậy đi…” Nђเếק Vô Danh không biết từ nơi nào xuất ra một khối cốt chế phẩm, hắng giọng một cái, thần sắc nghiêm túc nói: “Đây là vật tôi từ Bắc Cực khu vực băng nguyên ɢɨết cá sấu, dùng đầu lâu lấy thủ pháp thất truyền chế thành, tôi bán một trăm ngàn khối, hôm nay tiện nghi cho ông rồi, đem cái này thành tiền cơm thế nào, có được không?”


“Ông chủ, ông thật sự kiếm lời rồi đo!” Yêu mị nam tử liền vội mở miệng.
“Ông chủ, nhanh chóng cất đi, nếu như ông cảm thấy không thoải mái, vậy lại cho đội trưởng chúng ta thêm mấy chén sủi cảo nữa là được.” Ngoại quốc dời gạch cũng gật đầu nói.
Giờ phút này, ông chủ đã xạm mặt lại, mấy người kia ăn cơm chùa thì coi như xong đi… Bây giờ còn coi hắn là kẻ ngu ngốc mà muốn lừa gạt ông nữa sao…
“Tôi nguyền rủa nhà các ngươi a!” Ông chủ cầm dao phay lên, một bộ thần sắc lão tử muốn chém ૮ɦếƭ các ngươi.
Trong góc, Diệp Oản Oản nhìn mấy người kia diễn hồi lâu, rốt cuộc ngồi không yên, ho nhẹ một tiếng đứng dậy đi tới, lấy ra ba trăm đồng, đặt ở bên người Nђเếק Vô Danh nói: “Cho anh mượn…”
Đi nhanh lên đi, đừng có ở lại đây chọc cho ánh mắt của tôi bị mù luôn rồi.
“Ồ… Diệp Hữu Danh tiểu thư, trùng hợp như vậy sao?!” Nђเếק Vô Danh hơi kinh ngạc, sau đó gắt gao bắt lấy ba trăm đồng Diệp Oản Oản để ở trên bàn, không bao giờ nữa muốn buông tay.
Ngay sau đó, đạo sĩ kia bộ dáng ăn mặc như nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhất thời cặp mắt sáng lên: “Đội trưởng, từ nơi nào mà người có thể nhận thức được một vị tiểu mỹ nhân như vậy…”
“Đây là khách hàng ở thời điểm bày sạp bán đồ, gọi là Diệp Hữu Danh, đừng nói tới danh tự này, cùng tôi thực sự hữu duyên mà.” Nђเếק Vô Danh sờ cằm một cái nói.
Diệp Oản Oản không còn gì để nói, tên mà chính mình tùy tiện nói bừa, hắn lại còn tưởng thật…
“Ai… Đội trưởng, ngài dầu gì cũng là truyền thuyết ở thế giới này… Bây giờ lại dựa vào một cô em để cứu tế chính mình sao?” Đạo sĩ tà mị kia một bộ dạng vô cùng đau đớn nói.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!