Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 182: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

“Đừng nói nhảm.” Nђเếק Vô Danh hơi không kiên nhẫn đáo: “Tháng này, ai tiền kiếm được ít nhất, liền cút đi Châu Phi chấp hành nhiệm vụ cho lão tử.”
“Không… Tôi chỉ muốn ăn no chờ ૮ɦếƭ thôi…” Đạo nhân một mặt hoảng sợ lắc đầu liên tục, khoảng cách từ giờ tới cuối tháng đã không còn mấy ngày nữa, hắn nhất định là người kiếm tiền ít nhất đó.
“Chậc chậc, đã từng là Thận Hư đạo nhân người mà các đại thế lực đứng đầu Đông bộ vừa nghe đến đã biến sắc, giờ lại muốn ăn no chờ ૮ɦếƭ…” Yêu mị nam tử không nhịn được cười nhạo.
“Là Thần Hư đạo nhân.” Đạo nhân tà mị sắc mặt lạnh lẻo sửa lời.
“Thận hư dường như thích hợp cậu hơn đấy!” Yêu mị nam tử cười lạnh nói.



“Tên gay ૮ɦếƭ tiệt biến thái kia, tôi đã từng một mình một người huỷ diệt một quốc gia, cậu xác định muốn dùng loại thái độ này nói chuyện cùng tôi sao?” tà mị đạo nhân mắt hàn quang lóe lên hỏi.
“Ái chà chà… Cũng không phải sao, hù ૮ɦếƭ lão nương rồi… Chẳng qua đó là một dân bản xử ở một nước nhỏ, chỉ có mấy chục người mà thôi, chẳng lẽ đó chỉ là khả năng của cậu sao?!” Yêu mị nam tử ôm bụng cười to.
Tà mị đạo nhân giận đến hô hấp hơi cứng lại, hừ lạnh nói: “Bất kể bao nhiêu người, đó cũng là một quốc gia độc lập…”
Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, không nói gì mà nghẹn họng mà nhìn chằm chằm mấy người kia, da đầu đều có chút tê dại. Gặp qua có thể phá hủy, có thể phá hủy thành như vậy…
Cái gì thế này? Nђเếק Vô Danh truyền thuyết của thế giới, cái gì mà các đại thế lực đứng đầu Đông bộ nghe đến đã biến sắc Thần Hư đạo nhân, cái gì mà một mình một người huỷ diệt một quốc gia…


Các ngươi sao không lên trời mà ở đi chứ! Tổ chức bán hàng đa cấp cũng không có dám nổ như vậy đi. Bệnh viện tâm thần tương đối thích hợp với bọn họ hơn…
“Uống mấy chai rượu đều không biết mình tên gì mấy trăm đồng tiền đều không trả nổi, vậy mà vẫn còn ở nơi này có thể bốc phét như vậy nữa cơ đây” Ông chủ quán ăn tựa hồ có chút không chịu nổi, vung dao phay mở miệng cười lạnh nói.
“Ông chủ, đừng xúc động a…” Nђเếק Vô Danh đem tiền trong tay giao cho ông chủ.
Nhận được tiền cơm, thần sắc của chủ quán cơm lúc này mới dễ nhìn một chút.
“Chờ một tí… Tôi đưa cho ông nhiều hơn mười đồng rồi…” Nђเếק Vô Danh vội vàng chạy lên trước, từ trong tay ông chủ đoạt lại một tờ mười đồng.
“Thật giời ạ, lão tử mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ, hạng người gì mà chưa từng thấy chứ… Các ngươi như vậy, lão tử phục!” Ông chủ đối với mấy người Nђเếק Vô Danh giơ ngón tay cái lên.
Trả xong tiền ăn rồi, Nђเếק Vô Danh một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Oản Oản nói: “Mới vừa rồi đa tạ Diệp Vô Danh tiểu thư giải vây!”
Diệp Oản Oản sờ lỗ mũi một cái đáp: “Chỉ một cái nhấc tay mà thôi không cần để tâm đâu.”
Coi như là đối với món lễ vật kia cảm ơn thôi, dù sao đúng là cô chiếm tiện nghi của hắn mà.
“Cái đó, mặc dù có chút mạo muội, nhưng quả thực có chút hiếu kỳ… Mấy người các anh là… tổ chức bán hàng đa cấp sao?” Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi.


Yêu mị nam nghe xong, nhất thời nổi giận: “Càn rỡ! Cô nói ai tổ chức bán hàng đa cấp chứ! Chúng tôi là…”
Lúc này, đạo sĩ bên cạnh đặt ௱ôЛƓ đẩy ra hắn, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản: “Không phải vậy, chúng tôi là đoàn đội chính quy, tiểu thư có hứng thú gia nhập sao? Đội ngũ của chúng tôi còn chưa có một cô gái nào đâu! Nhất là người giống như tiểu thư, cốt cách vô cùng đặc biệt, dị bẩm thiên phú!”
Diệp Oản Oản: “Ha ha, không cần cảm ơn, tôi cái gì cũng sẽ không làm được đâu…”
Cô chỉ là một người tay trói gà không chặt mà thôi, giữ còn không được vậy mà đòi tham gia đoàn đội chính quy sao được…
Đạo sĩ vẫn còn đang thuyết phục: “Mỹ nữ, cô cái gì cũng không cần làm, có thể làm đoàn sủng, cho cô đãi ngộ tốt nhất! Để tỏ lòng thành ý của tôi, tôi có thể miễn phí coi cho cô một quẻ! Tôi nhìn mặt lộ vẻ mây đỏ của cô, mắt hiện lên sáng mờ, là điềm tốt cực lớn, tương lai rất có thể sẽ có số đào hoa a!”
Diệp Oản Oản: “…”
Em gái ngươi! Quả nhiên là một tên thần côn lường gạt! Cái gì điềm tốt cực lớn, số đào hoa đối với cô mà nói rõ ràng là đại kiếp mới đúng có biết hay không hả?
Diệp Oản Oản quả quyết không muốn quay đầu lại rời đi…
Quang Diệu truyền thông.
Lạc Thần mới vừa bước vào công ty liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Mấy người thực tập sinh ngày trước nhìn cũng không muốn nhìn Lạc Thần vừa thấy được hắn, rối rít chủ động tiến lên chào hỏi.
“Anh Thần chào buổi sáng!”
“Tiền bối Lạc Thần chào buổi sáng!”
“Tiền bối chúc mừng a! Tôi đã xem video mà tiền bối phát bên trên Weibo thật sự là quá tuấn tú rồi!”
“Tôi cảm thấy lần này nhân vật Lâm Lạc Trần này nhất định không phải do Lạc Thần tiền bối đóng, nếu không thì không ai có thể đảm nhận được a!”
Mặc dù đã qua mấy ngày rồi, nhưng Lạc Thần vẫn như cũ không cách nào thích ứng được thân phận bây giờ của chính mình, đối mặt với sự tâng bốc của mọi người vẫn còn có chút không được tự nhiên, mấp máy môi, mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng về văn phòng trên lầu đi tới.
Góc bên kia, Lâm Hạo nhìn chằm chằm phương hướng Lạc Thần ly khai, trong con ngươi tràn đầy vẻ âm vụ. Bên người Lâm Hạo mấy tiểu nghệ sĩ không nhịn được chậc chậc chắt lưỡi, tụm lại thấp giọng nghị luận.
“Thật là thế sự khó liệu, ai sẽ biết Lạc Thần mờ nhạt ba năm qua thoáng cái liền bạo nổ phát hỏa như vậy chứ?”
“Không nhìn ra cái người đại diện mới đó tới thật sự có tài a! Không chỉ có ánh mắt nhìn người độc đáo mà ngay cả dự liệu thị trường cũng tinh chuẩn như thế!”
“Không biết hắn có còn muốn nhận thêm người mới hay không a?…” Thậm chí còn có tiểu nghệ sĩ muốn nổi lên có có tâm tư muốn tiếp cận với Diệp Bạch.


Một bên kia Lâm Hạo nghe vậy hai tay ôm иgự¢, cười lạnh một tiếng nói: “A, chuyện này căn nguyên là do Lâm Tông qua đời, Tống Kim Lân là vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mới nổi lên ý nghĩ muốn quay phần tiếp theo, cùng việc dự liệu thị trường có quan hệ gì đâu, hắn ta chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi!”
Một nghệ sĩ nhỏ nghe vậy yếu ớt lẩm bẩm: “Nhưng chủ yếu cũng là dựa vào cái video đó a, sáng tạo đúng là quá tốt rồi, trong nháy mắt liền đem Lạc Thần đẩy ra ngoài ánh sáng!”
Tiểu nghệ sĩ kia sợ chọc giận Lâm Hạo cho nên còn có đôi lời không dám nói. Ở nơi như trong vòng giải trí này vận khí cũng là một phần của thực lực.
Lâm Hạo mặt coi thường: “Quả thật là ngây thơ quá rồi! Các ngươi biết hiện tại nhân vật này có bao nhiêu người cạnh tranh sao? Hắn chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi, thế mà hắn lại muốn dùng lấy một cái Weibo phát hỏa để có thể đi vào tổ quay phim sao?”
Nghe được lời này của Lâm Hạo, mấy người kia có chút đồng ý, tuyển chọn vai diễn lần này cho 《 Kinh Long 2》độ cạnh tranh quả thật lớn vô cùng.
Mặc dù Lạc Thần bây giờ là người được mọi người để ý nhất, nhưng người cạnh tranh cùng hắn cũng đều là người có lai lịch không nhỏ, thậm chí có người còn nguyện ý đưa theo sự đầu tư vào tổ quay phim này, cho nên cuối cùng nhân vật này sẽ rơi vào nhà nào thật sự không dễ nói…
Bên trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản.
“Cóc cóc cóc” tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào.” Diệp Oản Oản mới vừa tin nhắn cho Tư Dạ Hàn xong, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, nghe được tiếng gõ cửa sau đó mở miệng nói.
“Anh Diệp.”


“Ngồi đi.” Diệp Oản Oản ra hiệu cho Lạc Thần ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Gần đây luyện tập thế nào rồi?”
“Cũng khá tốt.” Lạc Thần trả lời, đồng thời đáy mắt xẹt qua một vẻ phức tạp.
Nguyên bản hắn còn đang muốn chất vấn tại sao người đại diện của mình muốn để cho mình học tập những thứ võ thuật đối với hắn mà nói nhìn như căn bản không dùng đến nay, hắn vì sao lại phải luyện tập những thứ này, thậm chí dốc toàn lực đem từng điều nhỏ nhặt một phải làm cho tốt, mỗi ngày qua hắn đều đang lo âu cùng tự mình hoài nghi những chuyện này.
Đến bây giờ mới biết, tất cả những điều Diệp Bạch để cho mình làm hết thảy đều có dụng ý của riêng mình…
《 Kinh Long 》đã có không ít cảnh quay liên quan đến đánh võ thì trong kịch bản 《 Kinh Long 2》cảnh đánh võ càng nhiều hơn, nếu thân thủ của hắn tốt đây nhất định sẽ là ưu thế rất lớn.
Lấy tính cách của Lạc Thần, cùng bộ dạng mình vậy thì hẳn là có ít nhất chín phần mười cơ hội trở lên có thể đoạt được vai diễn này.
Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, sau đó, thuận miệng nói: “Cậu đem áo cởi ra, tôi muốn nhìn một chút.”
Trước bàn làm việc thanh niên nghe tiếng nói kia rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của Lạc Thần âm trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã nghe được chuyện gì đó thật kinh người.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!