“Này… Đừng… đừng đi a…”
Diệp Oản Oản nhìn về hướng hai người vừa mới rời đi kêu lên một tiếng, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lúc này trong hành lang đã trống rỗng, không có một ai đáp lại lời cô mới nói, hai người kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu mất rồi.
Nếu như cô không nhìn lầm, hai người kia ngay cả cầu thang cũng không có đi, mà là trực tiếp theo đường cửa sổ nhảy vào trong sân.
Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì?
Diệp Oản Oản mơ màng đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ thân thể của mình hơi thích ứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới lầu….
Giờ phút này, trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch.
Mặt của Tư Dạ Hàn như phủ băng mà ngồi ở trên ghế sa lon, Hứa Dịch đứng yên ở bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, Thập Nhất cùng những vẻ mặt của các ám vệ khác vô cùng nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm, đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh.
Tống Tĩnh cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ lên tiếng: “Thuộc hạ làm việc thất trách, không có bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào!”
Lưu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng: “Không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn cản hắn ra tay…”
Trên ghế sa lon, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn quét qua từng người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện.
Yên lặng kinh người, không khí ngưng trệ làm người ta hít thở không thông.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ vô cùng.
Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống cầu thang…
Diệp Oản Oản thật vất vả mới trèo được xuống lầu, sau đó khom người, đứng cách mọi người mấy bước, thở hồng hộc, yếu ớt mà mở miệng nói: “Cái đó… Quấy rầy một chút..”
“Rầm rầm ——” Chỉ trong chớp mắt, trong phòng khách, Hứa Dịch, Thập Nhất, Tống Tĩnh cùng một đám ám vệ toàn bộ đều lui về phía sau, chừa ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại Diệp Oản Oản một mình đứng ở nơi đó.
Tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm cô, bọn họ đều tự giác tiến vào trạng thái cảnh giác, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như như gặp đại địch.
“Ây…” Lại nữa.
Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm. Những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a? Tại sao một người hay hai người thấy cô đều có loại biểu tình này?
Tống Tĩnh tự biết mức độ thù hận của mình đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên, vết thương nơi ngực lại giống càng đau hơn.
Sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch…
Diệp Oản Oản không khỏi hướng về mấy người đồng loạt lui lại thật xa nhìn một cái.
Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay băng bó được đeo trên cổ, nhìn mặt cô, biểu tình như một tiểu tức phụ.
Thập Nhất sưng nửa bên mặt, trên chân đeo nẹp, Hứa Dịch trên trán quấn băng vải, Lưu Ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp bọc giống như xác ướp, cơ hồ trên người mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ…
Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, “Ai…. mấy người đây là thế nào?”
Nói xong trầm ngâm mở miệng nói: “Chẳng lẽ là các người tối hôm qua vì cứu tôi trong tay mấy tên dê xồm đó, cho nên mới bị thương”
Biểu tình của tất cả mọi người: “…”
Thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, sự tình thật giống như không phải là như vậy, nhưng lại không có một người nào chịu nói cho cô biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Diệp Oản Oản càng hồ nghi, cô hướng về phía Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế sa lon đi tới.
Diệp Oản Oản vừa đáng thương vừa vuốt cánh tay của mình, rồi mở miệng tố cáo: “A Cửu, em làm sao mà toàn thân cao thấp đều đau muốn ૮ɦếƭ thế, tối hôm qua bọn họ có ai đó thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao?”
Thập Nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ trố mắt nghẹn họng: “…”
Bà chủ, lời này của cô là nghiêm túc sao?
Chúng tôi… Đánh cô?
Quả thật là tháng sáu tuyết rơi, so với Đậu Nga còn oan uổng hơn…
Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn đang còn tức giận, nghe cô nói như vậy, nhất thời nhíu mày một cái rồi hỏi: “Nơi nào đau?”
Diệp Oản Oản mới vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý thê thảm, giờ thấy mình đã đạt được hiệu quả, lập tức nhanh chóng ‘ai ai’ từ từ đi qua.
“Nơi nào cũng đau! Bắp thịt đau! Xương cũng giống như bị người ta cắt đứt rồi lắp lại! Còn có ở đây…Cũng bị thương…”
Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay, trên ngón tay bị trầy một vết to bằng móng tay.
Thực sự là… Vết thương thật lớn đó…
Mọi người bị đánh trầy da sứt thịt, sưng mặt sưng mũi tỏ vẻ nội tâm của mình một mảnh thê lương…
“Hứa Dịch, đi lấy hộp thuốc tới đây.” Tư Dạ Hàn mở miệng ra lệnh nói.
Hứa Dịch vội vàng đứng dậy đi đến ngăn kéo, đem hòm thuốc mang qua.
Tư Dạ Hàn nắm ngón tay của Diệp Oản Oản, giúp cô khử độc, băng bó một chút.
Diệp Oản Oản lại yêu cầu: “Không phải cái này, không phải cái này, em muốn một cái nơ bướm!”
Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy vải thưa, rất nhanh liền cột thành một cái nơ bướm đẹp mắt.
Cả thể xác lẫn tinh thần của mấy tên chó độc thân bên trong phòng một mãnh bi thương: “…”
Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khớp xương bầm tím của Diệp Oản Oản, sắc mặt hơi trầm xuống.
Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới việc Tư Dạ Hàn có quy định không cho phép cô bị thương, nhất thời không dám giả bộ thê thảm quá mức, vội mở miệng nói: ”Đoán chừng là em say nên không cẩn thận té ngã, không có việc gì, không có việc gì, giúp em thổi một chút liền không đau a!”
Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra xương cùi chõ của cô một hồi, thần sắc nghiêm túc mở miệng: “Thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh cho người dạy em một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày giữ vững rèn luyện.”
Tư Dạ Hàn nói xong liền nhìn về phía Thập Nhất ở đối diện: “Thập Nhất.”
Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khấp khểnh đi tới: “Có thuộc hạ!”
Tư Dạ Hàn: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên của cô ấy.”
“Cái… Cái gì…” Thập Nhất một mặt mơ màng, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, cơ hồ cho là mình đang nghe nhầm.
Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng, “Có vấn đề gì sao?”
Đương nhiên có vấn đề! Quá có vấn đề được không? Hắn làm sao có bản lãnh đi dạy Oản Oản tiểu thư a! Đi làm bao thịt còn tạm được.
“Không có… Không thành vấn đề!” Thập Nhất kiên trì đến cùng mở miệng đáp.
Thật ra thì loại nhiệm vụ này không tới phiên hắn, lấy cá tính của ông chủ, hẳn là sẽ sắp xếp Lưu Ảnh mới đúng, nhưng bây giờ, ông chủ lại an bài mình…
Chuyện lần này Lưu Ảnh thật sự đã phạm lỗi quá lớn rồi…
Coi như hắn đối với Diệp Oản Oản có bất mãn đi nữa, cũng không nên như vậy, công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ.
Trong lúc xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư của mình mà hành động.
Thật ra thì Diệp Oản Oản rất ghét vận động, nhưng thấy Tư Dạ Hàn đều đã giúp cô sắp xếp xong xuôi, cộng thêm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô có cảm giác mình cũng cần rèn luyện thân thủ một chút, ít nhất sau này gặp lại tình huống tương tự mới có thể bảo vệ được chính mình.
Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Vậy cũng tốt… Thập Nhất, sau này liền làm phiền anh chiếu cố nhiều hơn! Làm phiền anh đến lúc đó dạy tôi một vài chiêu thức phòng thân!”
Thập Nhất nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Thật… Tốt…”
Người yêu cầu thuật phòng thân chẳng lẽ không phải là hắn sao?
Những ám vệ khác nhìn người trước mắt lại khôi phục dáng vẻ nũng nịu mềm mại, sắc mặt đều đen. Nhìn phản ứng của Diệp Oản Oản, hình như là sau khi tỉnh rượu toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều quên sạch mất rồi…
Say một cái liền hóa thành sát thần, thực lực bùng nổ, đây là chuyện vô cùng thần kỳ.
Quả nhiên, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi, người phụ nữ mà ông chủ thích làm sao có thể là người bình thường được chứ.