Trên màn hình điện thoại di động chính là tin tức đang đứng đầu trang giải trí bát quái.
Tựa đề là ” Giáo chủ thời thượng Trầm Mộng Kỳ xảy ra tai nạn xe cộ ở hiện trường quay phim”, đi kèm là hình ảnh, trên người Trầm Mộng Kỳ mặc quần da, trang phục xe đua motor, tóc xoăn xõa vai, quả thật có thể nói là đặc biệt.
Phía dưới bình luận ngay từ đầu là đám Fan ruột thổi phồng mọi chuyện, cuối cùng bị người đi đường cùng một vài người có ánh mắt nhìn thời thượng nói ra làm cho thương tích đầy mình.
[Cái này gọi là độc lập độc hành sao? Tôi thấy là hình như não của thợ trang điểm đang đi đâu hóng gió mới đúng chứ? ]
[Nhìn không tốt đẹp gì, xấu xí ૮ɦếƭ mất, nếu như đây là thời thượng, quả thực là đang vũ nhục khiếu thẩm mỹ của chúng ta. ]
[Không nghĩ tới thời thượng Giáo chủ cũng có thời điểm tạo hình sai lầm như thế này, bộ đồ này thật sự là quá tệ, đoán chừng là muốn bắt chước Kiều Khả Hâm đi, bất quá không có bộc lộ ra được vẻ đẹp trai tiêu sái cảu Kiều Khả Hâm, hoàn toàn là học đòi theo một cách vụng về rồi! ]
[Tôi đột nhiên phát hiện cái ௱ôЛƓ của Trầm Mộng Kỳ thật bẹp a, bắp đùi thật thô! Lúc trước sao tôi lại có thể không phát hiện ra nhỉ, còn cảm thấy vóc người của cô ấy tốt vô cùng nữa chứ
Diệp Mộ Phàm mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn những lời bình luận kia.
Ngày trước thời điểm hắn thiết kế tạo hình cho Mộng Kỳ, từ trước đến giờ nhất luôn luôn để tâm, đều cố ý tránh xa điểm yếu của cô ấy, cho nên bọn họ không có phát hiện ra được là điều đương nhiên.
“Thế nào, tâm tình có khá hơn một chút nào hay không?” Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Gần đây hắn luôn cảm thấy em gái mình trở nên có chút xa lạ, nhưng sự quan tâm tới mình từ xưa tới nay vẫn luôn không thay đổi.
“Người không quan trọng mà thôi.” Diệp Mộ Phàm mở miệng đáp.
Vì thứ người như vậy lãng phí bất kỳ loại tâm tình gì đều không đáng.
Cùng lúc đó, tại giải trí Tụ Tinh.
Trầm Mộng Kỳ giận đến mức xé trên mấy tờ báo trên bàn một cái, sau đó giận không kìm chế được mà trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện mình: “Hà Tuấn Thành, anh làm cái gì vậy? Không phải nói là một bộ vẻ ngoài kia tuyệt đối không có vấn đề gì sao?”
“Khụ… Cái kia quả thật không có vấn đề… Tạo hình ban đầu cho Kiều Khả Hâm cũng sử dụng cách này không sai biệt với nhau lắm a… Khi đó phi thường kinh diễm…”
“A, cho nên nói, ý của anh là, không phải là vấn đề tạo hình, là vấn đề của tôi sao?”
“Mộng Kỳ, cô đừng nên kích động, tôi không phải là có ý này, cô trời sinh quyến rũ, dĩ nhiên là mặc cái gì lên người cũng đều dễ nhìn, những người đó hoàn toàn là kẻ mù mắt mà!”
“Hà Tuấn Thành, anh đừng giả bộ ngớ ngẩn cho tôi, tôi chuẩn bị tham gia lễ thời thượng phong vân rồi, nếu lại xảy ra vấn đề, anh có biết hậu quả không?!”
“Mộng Kỳ… Mộng Kỳ…”
Trầm Mộng Kỳ phịch một tiếng đóng cửa lại, Hà Tuấn Thành ᴆụng phải cánh cửa làm cho một mũi màu xám, mặt đầy âm vụ vẻ.
“Đáng ૮ɦếƭ…”
Đều do Diệp Mộ Phàm cái thằng oắt con vô dụng đó!
Xem ra, phải làm chút việc để cho thằng nhóc kia sáng mắt ra mời được…
Ngày đi làm thứ nhất, Diệp Mộ Phàm vội vàng nhanh chóng, cả ngày một khắc cũng không có nghỉ ngơi, bất quá, cảm giác do kiểu bận rộn này mang lại làm cho hắn cảm thấy rất phong phú cùng hưởng thụ.
Vừa mới chuẩn bị lên xe, tiếng chuông điện thoại di động reo lên…
Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời muốn nổi giận đùng đùng – Hà Tuấn Thành.
Trên mặt Diệp Mộ Phàm âm trầm rất nhanh thối lui, vừa thờ ơ không đếm xỉa tới nhấc máy lên: “A lô?”
“Alô, Diệp thiếu a, có rảnh không? Chúng ta nói một chút?” Ngữ khí của Hà Tuấn Thành vô cùng ân cần mở miệng nói.
“Ồ? Nói chuyện gì?”
“Chuyện lần trước đây, đúng là do tôi không đúng, chẳng qua chỉ là một người đàn bà mà thôi nha, Diệp thiếu gia ngài năm đó cũng là du hí hoa tùng, cần gì phải so đo như vậy chứ!”
“A…” Diệp Mộ Phàm thấp cười nhẹ một tiếng đáp: “Nói xong rồi sao?”
Hà Tuấn Thành nuốt nước miếng, rất sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng nói: “Tôi đã nghĩ qua rồi, để tỏ lòng thành ý của tôi, chỉ cần ngài nguyện ý trở về tới giúp tôi, giá tiền tuyệt đối để cho ngài hài lòng!”
Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có vẻ giận dữ của đêm đó nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa xe trong tay đáp lại: “Được a!”
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Hà Tuấn Thành vui mừng quá đổi, trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ.
Quả nhiên, lấy tình hình nghèo kiết xác hiện tại của Diệp Mộ Phàm thì chỉ cần nói chuyện có liên quan đến giá tiền một chút đủ đã để cho hắn hài lòng, ngay lập tức sẽ quy thuận theo hắn mà thôi a.
Hắn còn tưởng rằng Mộ Phàm còn có nhiều cốt khí gì nữa chứ!
A, nếu không phải là hắn nhìn thấy hắn ta còn có chỗ dùng được thì trong mắt mình Mộ Phàm bất quá chỉ là một con chuột trong cống ngầm thôi, ở nơi nào đáng giá để hắn nói chuyện ôn tồn như vậy được chứ.
“Diệp thiếu gia quả nhiên thẳng thắn! Thế này mới đúng nha, cần gì phải giận dỗi với tôi mà gây khó dễ nhau chứ, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cậu ở đâu, chúng ta bây giờ gặp mặt nói chuyện được chứ?” Hà Tuấn Thành không kịp chờ đợi mở miệng nói.
“Được a, chúng ta gặp nhau tại chân núi Long Tiềm thành Bắc đi.”
“Được được được, không gặp không về!”
Ánh chiều tà le lói, núi Long Tiềm.
Ngoại ô lạnh tanh mà an tĩnh, trên đường cơ hồ không có bất kì xe cộ cùng người đi đường nào cả. Hà Tuấn Thành lái xe chạy rất nhanh, nửa giờ sau đã đến nơi rồi.
Trong lúc đó, Diệp Mộ Phàm vừa tới hầm đậu xe của Vạn Cảnh Danh Uyển.
Đem xe dừng lại tắt máy xong sau đó, xách theo chìa khóa thong thả tự đắc tiến vào thang máy.
Mở cửa nhà trọ ra, Diệp Mộ Phàm đang thoải mái nằm trên ghế sa lon thì điện thoại của Hà Tuấn Thành gọi tới.
Diệp Mộ Phàm quét mắt màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi đến, không nhanh không chậm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước suối uống một hớp, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận cuộc điện thoại: “A lô?”
“A lô! Diệp thiếu, tôi đã đến rồi, cậu đang trên đường đi sao?” Hà Tuấn Thành hỏi.
Diệp Mộ Phàm rung nhẹ hai chân, mặt không biến sắc tim không đập mở miệng đáp: “Lên đường a, đã ở trên đường.”
“Được được được, vậy tôi chờ cậu a!”
“Ok!” Diệp Mộ Phàm treo điện thoại di động ném qua một bên, nhưng sau đó xoay người đi lấy quần áo sạch đi tắm.
Hà Tuấn Thành ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ đeo tay.
Rất nhanh lại qua một phút đồng hồ, Diệp Mộ Phàm còn chưa tới.
Hà Tuấn Thành cũng không gấp, tiếp tục chờ, xe của hắn là xe thể thao đương nhiên sẽ tới sớm loại xe cùi bắp kia của Diệp Mộ Phàm.
Lại nửa giờ trôi qua, Diệp Mộ Phàm vẫn còn chưa tới, Hà Tuấn Thành mới gọi cuộc điện thoại thứ hai đi qua.
“Alô, Diệp thiếu a, cậu đã tới chưa?”
Diệp Mộ Phàm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, một bên uống rượu chát vừa lật nhìn tạp chí Fashion đáp: “Trên đường kẹt xe, phỏng chừng còn một hồi nữa mới tới nơi được!”
Hà Tuấn Thành: “Ồ, được rồi… Vậy đại khái còn bao lâu?”
Diệp Mộ Phàm: “Phỏng chừng mười phút đi!”
Kết quả, mười phút lại qua, Diệp Mộ Phàm vẫn không có đến, Hà Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới.
“A, ở trên đường đây…” Diệp Mộ Phàm lúc này ngay cả tìm lý do mới cũng đều lười nên dùng lại câu nói cũ.
Sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn, từ khi thành danh đến nay, đều là người ta chờ hắn, hắn là Hà Tuấn Thành từ lúc nào phải chờ đợi người khác vậy.
Nhưng hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể chờ đợi!
Hắn cũng là người có vận khí tốt, dựa vào bản lĩnh ngày thường cấu kết với một vài người phụ nữ, sau khi vào công ty liền cấu kết Trầm Mộng Kỳ, dụ được Trầm đại tiểu thư vui vẻ.
Vừa vặn Trầm Mộng Kỳ dường như cùng với Diệp gia có thù oán gì đó, không muốn Diệp Mộ Phàm ra mặt, hắn thuận tiện phù sa không chảy ruộng ngoài liền lợi dụng luôn cả Diệp Mộ Phàm, vì thế hắn không chỉ có nữ nhân chơi đùa, còn kéo được danh tiếng, coi như là được thời đắc ý.
Nhưng bây giờ ngược lại rồi, cũng bởi vì Diệp Mộ Phàm không nghe lời ngu ngốc này, làm hại hắn bể đầu sứt trán.
Cũng còn may, muốn định đoạt cái người ngu ngốc này dễ như trở bàn tay, cho hắn ít tiền liền có thể ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó, hết thảy mọi thứ đều vẫn là của hắn…
Chẳng qua chỉ là sóng gió nhất thời mà thôi, không ảnh hưởng nhiều đến hắn được a.
Hà Tuấn Thành hít sâu một cái đáp: “Ha ha được, không gấp!”
Diệp Mộ Phàm liếc mắt ném điện thoại di động ở một bên, tiếp tục thưởng thức rượu vang, thong thả tự đắc mở miệng: “A, vậy thì lại chờ đi…”