Theo lý thuyết, sau khi tiểu ma đầu gặp mẹ, chuyện thứ nhất nhất định là hỏi ba hắn ở nơi nào mới đúng.
Cho nên Nђเếק Vô Danh không khỏi lo lắng Diệp Oản Oản bên này khó mà diễn tròn vai được...
Nђเếק Đường Tiêu: "Không có."
Nђเếק Vô Danh kinh ngạc: "Ngươi không có hỏi mẹ ngươi?"
Trước đó tiểu ma đầu một mực hỏi bọn hắn ba mẹ ở nơi nào? Mẹ của hắn không tìm được, về phần ba lại càng vướng víu. Bọn họ ngay cả ba hắn là ai cũng không biết, người biết ba hắn ở đâu, chỉ có mẹ hắn thôi.
Cho nên, hắn cảm thấy tiểu ma đầu khi gặp được mẹ, nhất định sẽ hỏi ngay mới đúng.
Nђเếק Đường Tiêu: "Khi nào mẹ muốn nói cho ta, đương nhiên sẽ tự nói cho ta biết."
Nђเếק Vô Danh: "..."
Nђเếק Vô Danh quả thật là nghe xong mà lệ rơi đầy mặt, cái này cũng quá mức phân biệt đối xử quá đi mà!
Lúc trước đè hắn hỏi liên tục như cuồng phong bão táp, hiện tại đối xử với mẹ lại ôn nhu quan tâm như vậy!
Ta chính là anh ruột của mẹ ngươi đấy, ngay cả một chút mặt mũi cũng không thể cấp cho hay sao?
Bên cạnh, Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: "Đúng đúng đúng! Lão Đại làm rất đúng, vạn nhất mẹ ngài cũng không biết ba ngài là ai, tùy tiện đi hỏi như vậy, sẽ rất dễ lúng túng nha!"
Thần Hư đạo nhân: "Vẫn là Lão Đại cân nhắc chu đáo!"
Ngoại quốc dời gạch: "Lão Đại tài trí hơn người, tài cao học rộng, bày mưu tính kế, vượt xa thiên lý!"
Băng Sơn Nam: "..."
Nђเếק Vô Danh hít sâu một hơi, cố nén xúc động để khỏi đập cho bọn chúng một trận giải tán nhóm, một lần nữa nhìn về phía tiểu ma đầu hỏi, "Vậy... Ngươi dự định khi nào trở về nhà?"
Nђเếק Đường Tiêu nghe vậy ánh mắt lạnh lùng: "Trở về?"
Nђเếק Vô Danh: "..." ૮ɦếƭ mịa rồi, nhìn bộ dạng như vậy là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng hoàn toàn không có ý định trở về.
Nђเếק Đường Tiêu hướng về phía phòng bếp nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ ở nơi nào, ta liền ở đó!"
Xong đời!
Cái tên tiểu ma đầu này còn không chịu trở về…
Vốn là kế hoạch của hắn chẳng qua là để cho hai mẹ con bọn họ gặp mặt nhau, tạm thời trấn an tiểu ma đầu, sau đó mượn cớ nói mẹ hắn tạm thời phải ở lại trong nước, để cho hắn đi về trước.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ của tiểu ma đầu, muốn đem tiểu ma đầu dẫn về, chỉ có thể mau nhanh tìm ra cha mẹ ruột của hắn…
Tiểu ma đầu bỏ nhà đi lâu như vậy, hắn biết làm sao giao phó với Thái hậu nhà hắn đây...
Nђเếק Vô Danh quả thật là bể đầu sứt trán.
Lúc này, Diệp Oản Oản đã bưng thức uống trở lại rồi.
Nђเếק Vô Danh thấy vậy mau chóng xông qua, "Hữu Danh muội, tôi có chuyện nhờ cô."
Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy cảnh giác, "Lại có chuyện gì?"
Nђเếק Vô Danh xoa xoa tay, "Chớ khẩn trương, tôi chính là muốn... làm một tấm kim bài miễn tử..."
"Kim bài miễn tử là cái quỷ gì?" Diệp Oản Oản không hiểu.
"Là thế này, cô có thể giúp tôi chụp cho Đường Đường một tấm ảnh, sau đó gửi cho tôi!" Nђเếק Vô Danh thỉnh cầu.
Diệp Oản Oản không nói gì, nhìn hắn, "Chụp hình mà thôi, anh tự đi chụp là được rồi!"
Nђเếק Vô Danh: "Tôi không dám..."
Diệp Oản Oản: "..."
Diệp Oản Oản đã cố nhịn nhưng cũng đành nhìn hắn đầy khinh bỉ, đi tới bên cạnh, đặt khay đồ uống xuống. Sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía cậu bé trên ghế sa lon, "Đường Đường mặc bộ này thật đáng yêu, mẹ có thể chụp cho con một tấm ảnh được không?"
Nђเếק Đường Tiêu lập tức hướng về ống kính điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại, "Được, mẹ."
Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, "Chờ một chút nha, mẹ nghĩ thử xem tạo tư thế nào tương đối đáng yêu, đúng rồi, như vậy đi..."
Diệp Oản Oản trước tiên đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Nђเếק Vô Danh ở một bên, sau đó làm ra tư thế hai tay vòng qua đầu làm hình trái tim, "Tới đây, làm giống mẹ nào, hướng về phía ống kính làm hình trái tim nha!"
Tiểu tử rất nhanh liền học được, bày ra một bộ dáng đưa tay lên đầu tạo thành hình quả tim vô cùng hoàn mỹ.
"Đúng đúng đúng, chính là như vậy!" Diệp Oản Oản vội vàng từ trong tay Nђเếק Vô Danh lấy lại điện thoại di động, kịp thời chụp đuợc bộ dáng khả ái của Đường Đường.
Nђเếק Vô Danh: "..."
Nhất Chi Hoa: "..."
Thần Hư đạo nhân: "..."
Ngoại quốc dời gạch: "..."
Băng Sơn Nam: "..."
Sinh thời, bọn họ lại có thể còn sống mà thấy được tiểu ma đầu đi bán manh *...
*tỏ vẻ cute
Sau khi chụp xong, Nђเếק Đường Tiêu mấp máy môi, con ngươi dịu dàng lặng yên hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại.
Diệp Oản Oản đang thưởng thức tấm ảnh đáng yêu của tiểu bảo bối, bỗng chú ý tới tầm mắt của cậu nhóc, ngẩng đầu lên, "Thế nào, Đường Đường?"
Cậu bé lắc đầu một cái, không nói gì.
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, thử thăm dò mở miệng "A, có muốn cùng chụp với mẹ một tấm hay không?"
Ánh mắt của tiểu gia hỏa cơ hồ là ngay lập tức phát sáng thêm vài phần.
Diệp Oản Oản cười khẽ, "Đến đây đi!"
Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Nђเếק Vô Danh nói, "Ca ca, giúp em cùng Đường Đường chụp một bức ảnh chung đi!"
Nђเếק Vô Danh nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, cơ mặt chợt run lên một chút.
Diệp Oản Oản thấy vậy lại kêu một tiếng, "Ca? Thế nào?"
Diệp Oản Oản vừa nói chuyện, một bên lại âm thầm cuống cuồng, có thể chuyên nghiệp một chút được hay không, con yêu tinh hay đùa giỡn này làm sao lại ngừng đúng thời điểm như vậy chứ hả?
Nђเếק Vô Danh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhận lấy điện thoại di động.
Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, mang theo Đường Đường nhìn về phía ống kính, sau đó hai mẹ con mỗi người đưa ra một cánh tay đưa lên đỉnh đầu, hợp thành một hình trái tim ngay ngắn.
Cô gái tựa như vừa mới ở trong một buổi yến hội chính thức về, còn chưa kịp tháo trang sức và thay quần áo, mặt bộ váy dài màu lam, trên mặt trang điểm khéo léo tinh tế, khí chất ưu nhã lại cao quý...
Này...
Em gái ta làm sao lại có thể có hình tượng trang nhã thục nữ như vậy cơ chứ...
"Xong chưa?" Diệp Oản Oản thúc giục hỏi.
"Tốt rồi, tốt rồi..."
Nђเếק Vô Danh thu hồi cảm giác kỳ quái khó hiểu trong lòng, vội vàng canh góc máy chụp ảnh.
Nђเếק Vô Danh xác nhận tiểu ma đầu không có việc gì, lại lấy được kim bài miễn tử, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Rời khỏi Hồng Hoa Tiểu Lâu.
Mắt thấy đội trưởng nhà mình cứ lơ đãng bước thẳng, chỉ chút nữa là đâm sầm vào gốc cây trước mặt, biểu tình của bốn người kia đều là một mặt mộng bức.
Một giây trước khi ᴆụng vào gốc cây, thân thể của Nђเếק Vô Danh theo bản năng ngừng lại một bước, mới miễn cưỡng tránh được, sờ cằm một cái, ngưng thần suy tư điều gì.
Lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng nhà mình lộ ra thần thái có chiều sâu như vậy, biểu tình của mấy người kia đều có chút khó mà hình dung được.
Nhất Chi Hoa không nhịn được truy hỏi, "Đội trưởng, anh đang nghĩ gì vậy?"
Nђเếק Vô Danh trầm ngâm: "Các ngươi nói..."
Nhất Chi Hoa: "Nói cái gì?"
Nђเếק Vô Danh sờ cằm một cái, "Các ngươi nói, Hữu Danh muội, có khả năng là em gái ta hay không?"
Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo trưởng nhất thời trố mắt nhìn nhau, sau đó hai người tụm đầu lại, nhỏ giọng thầm thì.
Nhất Chi Hoa: "Thần Côn, đội trưởng có phải là nhớ muội muội muốn điên rồi hay không?"
Thần Hư đạo nhân: "Tôi cũng thấy vậy!"
Nhất Chi Hoa: "Anh biết Nђเếק Vô Ưu có lai lịch gì sao? Đệ tử thân truyền duy nhất của lão quái vật Hách Liên Giác, huấn luyện viên trưởng trong truyền thuyết của Xích Diễm Học Viện, được người ta gọi là Địa Ngục Đại Ma Vương, huấn luyện viên ma quỷ, hung tàn đến không ai dám hó hé, anh nói tôi xem Nђเếק Vô Ưu lại có thể mang váy thục nữ đến vậy, lại còn dịu dàng chăm sóc em bé?"
Thần Hư đạo nhân: "Hữu Danh lão bản nếu là em gái của đội trưởng, tôi tình nguyện nuốt 3 cân phân!"
Nhất Chi Hoa: "Tôi 30 cân cũng dám nuốt!"
Ngoại quốc dời gạch: "Tôi ít một chút đi, 10 cân đã đủ rồi..."
Băng Sơn Nam: "..."
Nђเếק Vô Danh một cước hướng về mấy người đạp tới, "Im miệng, em gái tôi cũng là rất đáng yêu, rất khả ái đấy!"
Bốn người: "..." Đội trưởng, ngài tỉnh lại một chút!