Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 501: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

"Ừm." Tư Dạ Hàn hơi gật đầu một cái, sau đó cầm lấy ly kem cùng trà sữa đang được Diệp Oản Oản ăn không ngừng, mở miệng nói, "Đi thử y phục."
"Một miếng, còn có một miếng à!" Diệp Oản Oản vươn lên ăn nốt miếng kem cuối cùng từ trong tay của Tư Dạ Hàn, lúc này mới hài lòng.
"Tư Tổng!"
"Chào Tư Tổng!"
Đám người Quan Tiểu Hà sửng sốt mấy giây, sau đó vội vàng chào hỏi.



"Không biết vị tiểu thư này... Xưng hô như thế nào?" Quan Tiểu Hà cẩn thận hỏi.
"Xin chào, tôi họ Diệp!" Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Quan Tiểu Hà: "Xin chào Diệp tiểu thư!"
Diệp Oản Oản đánh giá người thợ trang điểm trước mặt một cái, "Ngài là... Quan Tiểu Hà, Quan lão sư?"
Quan Tiểu Hà vội mở miệng nói: "Vâng, tôi là thợ trang điểm hôm nay của cô, Quan Tiểu Hà, Diệp tiểu thư biết tôi sao?"


Diệp Oản Oản nói: "Dĩ nhiên, ngài và Tả tiên sinh ở trong ngành rất nổi tiếng."
Quan Tiểu Hà mặc dù mới chỉ khoảng chừng 30 tuổi, nhưng đã từng tạo hình, trang điểm qua cho rất nhiều vị tai to mặt lớn, kinh nghiệm phong phú; mà chủ tiệm này Tả Thượng Cảnh lại càng là thợ trang điểm cấp quốc tế, ngay cả Diệp Mộ Phàm cũng rất sùng bái.
Tả Thượng Cảnh hiện tại là thợ trang điểm riêng của Tạ Chiết Chi.
Diệp Oản Oản không nghĩ tới, trước đây cô chỉ thuận miệng nhắc đến Tạo Hình Hội Sở SPE mấy câu trước mặt Tư Dạ Hàn, anh liền giúp cô hẹn trước với thợ trang điểm nơi này.
Chẳng qua là... ặc... quả nhiên là không có để cho Tả Thượng Cảnh trang điểm cho nàng như nàng ao ước nha…
Quan Tiểu Hà cùng Tả Thượng Cảnh thấy thái độ Diệp Oản Oản lễ phép khiêm tốn, ấn tượng đối với nàng đều rất tốt.
Sau khi cùng Quan Tiểu Hà và Tả Thượng Cảnh hàn huyên mấy câu, Diệp Oản Oản đi trước đến phòng thử quần áo thay lễ phục.
Lễ phục hoàn toàn là do Tư Dạ Hàn chuẩn bị, không hề sai lệch một ly với số đo của nàng, kiểu dáng lớn nhỏ đều là do Tư Dạ Hàn tự kiếm.
Nàng vốn còn đang lo lắng sẽ không vừa vặn, kết quả vừa thử một lần liền phát hiện, ồ, tương đối vừa người...
Nhãn lực này của Tư Dạ Hàn, không có chỗ nào để chê…


Hơn nữa kiểu dáng của lễ phục này cũng có chút nằm ngoài dự đoán của nàng, mặc dù có hơi bảo thủ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, khảm mảnh nhỏ trâm hoa phát sáng, dưới ánh đèn lung linh ảo mộng, ưu nhã đoan trang, mỗi một chi tiết đều được xử lý tỉ mỉ tinh tế. Phần cổ áo có thêu hoa hồng, nhưng lại không làm mất đi vẻ hoạt bát đáng yêu hợp với lứa tuổi của nàng.
Bên ngoài phòng thử quần áo, Quan Tiểu Hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội mở miệng nói, "Chuyện này, đồ của Diệp tiểu thư có khóa dây kéo, có thể cần có người hỗ trợ..."
Bên này vừa mới dứt lời, bên trong liền truyền tới âm thanh nhờ giúp đỡ của Diệp Oản Oản, "A Cửu, khóa dây kéo của em, anh giúp em một chút..."
Tư Dạ Hàn vô cùng tự nhiên, từ trên ghế salon đứng dậy đi tới, đi giúp bạn gái nhà mình kéo khóa dây kéo rồi.
Ngoài cửa, Quan Tiểu Hà nhìn chăm chú nam nhân khí tràng cường đại, tuấn mỹ như thần linh kia, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ.
Mặc dù loại người tầng thứ này như Tư Dạ Hàn, bọn họ hoàn toàn không thể nào với tới được, nhưng truyền thuyết có liên quan đến hắn ở Đế Đô có quá nhiều. Loại tin đồn phổ biến nhất chính là nói hắn không gần nữ sắc, khát máu tàn bạo, còn có người nói vì hắn quá xấu cho nên mới không bao giờ lộ diện trước công chúng.
Hoàn toàn không nghĩ tới sau khi chân chính gặp mặt, lại có thể sẽ có bộ dáng như thế này…
Mặc dù nhìn qua thanh cao lãnh đạm thờ ơ, nhưng đối với bạn gái lại rõ ràng là cưng chìu không chịu được, hơn nữa không nghĩ tới lại có thể đẹp trai đến như vậy!!!
Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc thay quần áo xong, đến trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm hóa trang.
Cơ bản đều là do Quan Tiểu Hà thao tác, Tả Thượng Cảnh ở một bên kiểm định, đưa ra ý kiến.

"Diệp tiểu thư, da thịt của cô quá tốt rồi, tôi cơ hồ không có không gian phát huy, chẳng qua là phủ thêm một chút phấn lót cho cô, trang điểm da mặt phù hợp với tông màu ấm của lễ phục... Cô xem thử có hài lòng hay không?"
Sau khi trang điểm xong, Quan Tiểu Hà đứng ngơ ngác ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh diễm.
Quá... Quá đẹp... Ngay cả nàng là nữ nhân ngắm mà cũng thiếu chút nữa động tâm...
Hoàn toàn không khỏi có chút ganh tỵ...
Trong tiệm, ánh mắt của những người khác tất cả cũng đều không sai biệt lắm. Bản thân thiếu nữ cũng đã quá đẹp, sau khi trang điểm sơ qua, càng trở nên đẹp lộng lẫy hơn khiến người người phải thán phục.
Không giống với những mỹ nhân rập khuôn trong giới giải trí, vẻ đẹp của thiếu nữ có khả năng hấp dẫn người khác không phân biệt giới tính, là một vẻ đẹp mị hoặc đầy tính xâm lược…
Một bên Tả Thượng Cảnh không nhịn được thầm nghĩ, hắn dám nói, nếu như là cô bé này vào giới giải trí, chỉ bằng gương mặt này, một thân khí chất này, tuyệt đối là tồn tại có thể sánh vai cùng yêu nghiệt Tạ Chiết Chi kia!
Trên ghế sa lon, Tư Dạ Hàn thấy thiếu nữ được trang điểm rực rỡ lóa mắt làm cho người ta hoàn toàn không thể dời tầm mắt, con ngươi hơi hơi co rúc lại, vội chớp mắt một cái.
Mà Diệp Oản Oản nhìn thấy mình trong gương, ngay cả chính nàng cũng đều có chút kinh ngạc.
Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa ăn mặc long trọng đến như vậy bao giờ!


Diệp Oản Oản sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình, thán phục lên tiếng, "Ta phi! Thực sự là quá đẹp đẽ rồi đi! A Cửu, khó trách anh lại không yên tâm về em! Chính em cũng đều không yên tâm về chính mình!"
Tư Dạ Hàn: "..."
Hứa Dịch: "..."
Mọi người trong tiệm: "..."
Quan Tiểu Hà nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được ở một bên cười thầm. Thiếu nữ này không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, mà tính cách cũng cực kỳ tốt, khó trách ngay cả vị gia chủ trong truyền thuyết của Tư gia lại sủng ái đến như vậy…
"Hài lòng, vô cùng hài lòng! Khổ cực hai vị lão sư rồi!" Diệp Oản Oản nói cám ơn một tiếng, vui vẻ rờ khuôn mặt mình, "Hi hi thật là vui vẻ! Quả nhiên đẹp vẫn là điều làm cho người ta vui vẻ nhất rồi!"
Vừa nghĩ tới kiếp trước giả xấu nhiều năm như vậy, xấu đến mức dọa ૮ɦếƭ người như vậy, quả thực là quá thiệt thòi mà!
Ăn ngon mặc đẹp, tâm tình đều sẽ chuyển biến tốt.
Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản sau khi trang điểm, vừa nghĩ tới vẻ đẹp này của nàng sẽ bị những người khác nhìn thấy, Tư Dạ Hàn đã bắt đầu nảy sinh ý hối hận, nhưng vào lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thiếu nữ, cuối cùng vẫn…dung túng.
Tư Dạ Hàn đem mái tóc gợn sóng của nàng vuốt ra sau tai, âm thanh hơi trầm xuống, mở miệng nói, "Buổi tối phải ở bên cạnh anh, không cho chạy loạn."


Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Uhm, biết rồi, em đẹp như vậy, bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ! Anh nhất định phải canh chừng em thật kỹ nha!"
Hứa Dịch: "..."
Bên trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Oản Oản tiểu thư rốt cuộc như thế nào, lại từ mỗi ngày đều muốn bỏ trốn, biến thành đem Cửu gia ăn sạch sành sanh…
Nhớ lại, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi...
Sau khi trang điểm xong, Diệp Oản Oản liền kéo Tư Dạ Hàn rời khỏi Tạo Hình Hội Sở SPE.
Hàn Thiên Vũ ở nơi sân thượng phía đối diện, vừa nhìn thấy hai người cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, nhất thời đứng thẳng lên.
Chỉ thấy cô gái đã thay đổi một bộ đồ lộng lẫy, trang điểm hoa lệ, đang thân mật ôm lấy cánh tay của nam nhân.
Hai người vốn là đã chuẩn bị đi ra bãi đậu xe, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua nhìn thấy đối diện có cửa hàng bánh ngọt, nhất thời lại dừng bước, "Ai nha! A Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt! Chúng ta đi mua chút bánh ngọt ăn đi!"
"Em ăn nhiều lắm rồi đấy!" Tư Dạ Hàn nhắc nhở.
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, "Này... Không phải là em ăn! Là... là mua cho Đường Đường đấy! Em mua đem về cho Đường Đường ăn mà!"
Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn vui vẻ ôm lấy Tư Dạ Hàn cùng nhau đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt phía đối diện.
Hàn Thiên Vũ mắt thấy hai người đang đi thẳng về phía mình, vội vàng cầm tờ tạp chí ở bên cạnh, che mặt mình lại.
Phí Dương cũng thiếu chút nữa là muốn tìm cái lỗ chui vào trốn. Hic, làm sao lại hướng về phía bọn họ bên này như vậy chứ!
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!