Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 539: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng nói: "Không sai, là tự tôi nói."
"Vậy anh nói có tính hay không?" Cung Húc hỏi lại đầy hoài nghi.
Diệp Oản Oản: "Tôi nói chuyện lúc nào lại không tính?"
Cung Húc cuối cùng cũng đã tin tưởng, vẻ buồn bã ỉu xìu trên mặt nhất thời đã biến mất sạch sẽ, chống nạnh, khôi phục lại phong độ không ai bì nổi, "A ha ha ha, không chỉ có thể gặp được mứt hoa nhỏ, còn có thể nhìn Diệp ca mặc đồ con gái! Tôi con mịa nó chính là liều cái mạng chó này cũng phải cầm được cái giải Ảnh Đế trong tay!"
Nhìn thấy bộ dáng như hít thuốc lắc của Cung Húc, Diệp Oản Oản có chút cạn lời.



Quả nhiên, đối phó với Cung Húc, chiêu trò tâm lý khích tướng các kiểu đều là vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt.
Mặc đồ con gái thì mặc đồ con gái! Vốn là nàng cũng dự định sau khi bộ phim này quay xong sẽ nói chân tướng cho Cung Húc.
Cung Húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ trước khi điện thoại di động bị tịch thu, nhanh chóng vào group của công ty đắc ý một phen.
[ Cung Húc: Ha ha ha ha ha ha ha! Tôi nói cho các cậu biết, giải Ảnh Đế này bổn thiếu gia đã quyết định cầm vào tay rồi! Ai dám giành giật với tôi, tôi cắn ૮ɦếƭ hắn! ]
[ Đông Tử: Húc ca cố gắng lên! ]


[ Tiểu Tình: Húc ca rất thẳng tính! ]
[ Hàn Thiên Vũ: Các cậu đến nơi rồi? ]
Dựa theo thời gian mà tính, Cung Húc bọn họ vào lúc này hẳn là đã đến nơi. Lấy lý giải của hắn đối với Cung Húc, sau khi đến hiện trường nhất định sẽ đòi bỏ cuộc nửa chừng mới đúng! Làm sao ngược lại, lại hưng phấn như thế?
[ Cung Húc: Ha ha ha đến rồi, đến rồi! ]
[ Diệp Mộ Phàm: Cậu lại bị trúng gió gì à? ] Diệp Mộ Phàm thấy Cung Húc lại bắt đầu phấn khích, lẳng lặng than trong lòng một câu “nguy rồi!”.
[ Cung Húc: Ha ha ha ha các anh em, các cậu mau nhanh đi miếu đi chùa dâng hương bái phật cầu mong tôi lấy được Ảnh Đế đi! Mới vừa rồi Diệp ca đánh cuộc cùng tôi, nếu như tôi lấy được Ảnh Đế, anh ấy liền mặc đồ con gái!!!!!! ]
Nhìn thấy những lời này của Cung Húc, trong group yên lặng quỷ dị mất mấy giây, sau đó rất nhanh liền òa lên như vỡ tổ rồi.
[ Tiểu Tình: Trời ạ! Có thật không, có thật không? Diệp ca muốn mặc đồ con gái? ]
[ Đông Tử: Diệp ca thật đúng là liều mạng... ]
[ Phí Dương: A, không hiểu lắm nhưng rất chờ mong, chuyện gì xảy ra? Chuyện này thật là đáng giá đi dâng một nén nhang! ]


[ Biên kịch Từ Lâm: Lần này Diệp Tổng Thanh tra hy sinh quá lớn! ]
[ Diệp Mộ Phàm: Diệp Bạch, cậu điên rồi à! ]
[ Thợ quay phim: A a a a a! Trời ạ! Có ai đi thắp hương tập thể cùng tôi không? ]
[ Thợ hóa trang: Dẫn tôi đi với, dẫn tôi đi với! ]
[ Hậu cần: Tôi cũng muốn cùng các cậu đi bái phật! Cầu cho Húc Bảo Bảo nhất định phải đạt được Ảnh Đế! Quá kích thích rồi! ]
[ Đạo diễn Lưu Thanh: Cũng dẫn tôi đi với nha, ha ha! ]
[ Nữ chính Lâm Tử San: Cung Húc cậu yên tâm, khi nào cậu về tôi sẽ dẫn cậu cùng đi thắp hương sau! ]
Diệp Oản Oản vừa dẫn Cung Húc trở về chỗ đám người HLV Lôi, vừa buồn cười lướt xem những bình luận kích động không thôi trong group WeChat.
Vào lúc này Lạc Thần cũng đã nhìn thấy nội dung chat trong group, thần sắc có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp ca vì Cung Húc, ngay cả loại yêu cầu này cũng đều sẽ đáp ứng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát...
Lúc này, Cung Húc vừa thấy được Lạc Thần lập tức ôm cổ hắn kéo qua một bên, "Này Lạc Thần, thương lượng với cậu chuyện này!"

"Chuyện gì?" Lạc Thần đầy ghét bỏ đem tay của Cung Húc đẩy ra.
Cung Húc đu dính y như keo dính chuột, "Thời điểm khi nào quay về cùng đóng phim, đừng cố gắng quá mức, nhường nhường cho tôi một chút đi!"
Lạc Thần đảo mắt nhìn hắn một cái: "Tại sao?"
Cung Húc nói như đúng rồi: "Chẳng lẽ cậu không muốn xem Diệp ca mặc đồ con gái sao?"
Ảnh Đế chỉ có một, cho nên có thể nói, Lạc Thần cũng là đối thủ cạnh tranh à nha!
Lạc Thần theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản đang cùng HLV Lôi nói chuyện nhìn một cái, sau đó mở miệng: "Tào lao!"
Cung Húc hừ hừ một tiếng, "Cậu mới là tào lao đấy! Một chút phối hợp cũng không có! Tôi cũng không tin cậu không muốn xem!"
Lạc Thần không thèm để ý đến hắn, tìm một xó xỉnh đứng yên lặng trầm ngâm.
Diệp Oản Oản cùng HLV Lôi trò chuyện rất lâu, lại dặn dò Cung Húc nửa ngày, thấy Lạc Thần một mình đứng ở trong góc nhỏ, nàng cất bước đi về phía Lạc Thần.
"Diệp ca!" Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Lạc Thần lập tức ngẩng đầu lên.


"Lạc Thần, cậu là đáng tin cậy nhất, tôi không có gì cần dặn dò cậu nữa cả, cố gắng lên nhé!" Diệp Oản Oản mở miệng.
Lạc Thần đang cảm thấy mất mát bởi vì Diệp Oản Oản một mực chú ý Cung Húc, thậm chí vì Cung Húc mà chấp nhận mặc đồ con gái; nhất thời cảm giác này tan biến không còn dấu tích, "Vâng! Diệp ca, tôi biết rồi!"
...
Sau khi gửi Cung Húc cùng Lạc Thần đưa đi đặc huấn, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thanh nhàn được một chút, có thể dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng Đường Đường.
Trước đây rõ ràng là nàng đã lên kế hoạch đi Đàn Duyệt Sơn Trang chơi đùa, kết quả bởi vì sự tình của đoàn làm phim nên đã để cho hai cha con đợi rất lâu rồi, sau đó đi tận nửa ngày mới trở về.
Diệp Oản Oản đã nghĩ ra một phương pháp, chuẩn bị lấy công chuộc tội.
Tư Dạ Hàn và Đường Đường đã tới trước một bước, Diệp Oản Oản trước tiên về Hồng Hoa Tiểu Lâu một chuyến lấy những đồ đạc mình đã chuẩn bị trước, sau đó mới cầm theo vé VIP của Tư Dạ Hàn cho nàng để tiến vào trang viên.
Khi đến nơi, nàng không lập tức đi tìm bọn họ, mà lại một thân một mình lén lén lút lút kéo một cái rương đi vào trong phòng.
Sau khi vào phòng, Diệp Oản Oản mở rương hành lý ra, lấy ra từ bên trong một bộ y phục hóa trang thành một con gấu nhồi bông hình người cực lớn.
Diệp Oản Oản không nói hai lời, thay đồ, sau đó đứng trước gương ngắm nhìn chú gấu bông hình người ngây thơ đáng yêu, tỏ vẻ tương đối hài lòng.


Nàng thật là đáng yêu, hí hí hí, Đường Đường khẳng định sẽ thích!
Cùng lúc đó, bên hồ nhỏ tại Đàn Duyệt Sơn Trang.
Tư Dạ Hàn ngồi ở dưới bóng cây câu cá, hai cái ghế bên cạnh là Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi đang nằm.
Bên trong rừng cây phía xa xa, Đường Đường đang cùng Đại Bạch Hổ chơi đùa với nhau, cậu nhóc vô cùng nhu thuận, không khóc cũng không quấy.
Lâm Khuyết nhìn một chút Tư Dạ Hàn đang câu cá, lại nhìn một chút tiểu nãi oa cách đó không xa đang cùng thú cưng chơi đùa, suýt xoa mở miệng nói, "Có lầm hay không vậy! Vốn nên là tuổi đua xe chơi đùa bạt mạng, Cửu ca lại có thể biến thành tuổi xế chiều an nhàn cùng vợ con hưởng thụ cuộc sống điền viên. Vậy mà tôi lại cứ có cảm giác như vậy là tốt hơn? Ngay cả tôi cũng muốn trộm cậu nhóc đem về nhà để chơi cùng rồi!"
Tạ Chiết Chi lườm hắn một cái, khẽ mở miệng nói, "Thôi đi, tha cho cháu nhỏ đi, cháu nó còn chưa đủ tuổi!"
"Đệt! Này này nói thế là có ý gì? Ngay cả Cửu ca cũng đều có thể làm cha của một đứa bé, sao tôi không thể làm một người cha tốt được cơ chứ? Nghĩ đi đâu đấy?!" Lâm Khuyết vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Nha đầu kia làm sao còn chưa tới?"
Tạ Chiết Chi mở miệng, "Có vẻ như là bận dẫn nghệ sĩ của nàng gửi đi sang quân khu để đặc huấn, để về tới đây phỏng chừng còn mất một khoảng thời gian."
Lâm Khuyết nghe xong, vừa cẩn thận liếc Tư Dạ Hàn một cái, vừa lén lén lút lút nhỏ giọng mở miệng, "Lại nói Tạ tam ca, tôi thật là không hiểu nổi, Diệp Oản Oản nha đầu này rốt cuộc là làm sao làm được? Lính dưới trướng của nàng ta tất cả đều là nam nghệ sĩ, nàng cũng ở bên ngoài chơi lâu như vậy rồi, Cửu ca lại có thể đến bây giờ vẫn chưa bật chế độ cuồng hóa đồ sát tứ phương sao?
Nói đâu xa, lần livestream gần đây đấy, Cửu ca không chỉ không hề tức giận, còn khen thưởng cho người ta 10 cái du thuyền! Tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ thông!"
Tạ Chiết Chi cười một tiếng, nhíu mày, "Rất khó hiểu sao?"
Lâm Khuyết nhất thời nói, "Quá khó hiểu có được hay không? Quả thật là quỷ dị!"
Bên này Lâm Khuyết đang theo Tạ Chiết Chi than “hỏng bét”, ánh mắt liếc xéo qua đột nhiên nhìn thấy, cách đó không xa có một con gấu bông màu nâu lớn đang hướng về phương hướng của bọn họ chạy tới...
Lâm Khuyết nhìn chằm chằm con gấu kia, mặt đầy mộng bức, "Đó là cái quỷ gì? Ai lại mặc như vậy tiến vào đây?"
Trong khi nói chuyện, cái người mặc đồ con gấu nhồi bông đã trực tiếp chạy tới trước mặt bọn họ.
Ánh mắt đảo qua thấy chú gấu nhồi bông đang tiếp cận bọn họ bên này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rời khỏi phía bờ hồ, quay đầu nhìn về phía “chú gấu” kia…
Diệp Oản Oản thoáng thay đổi giọng nói, sau đó vượt qua Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi, vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt Tư Dạ Hàn, "Tiểu ca ca, tiểu ca ca! Em có thể ôm anh một cái được không?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!