Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 550: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Lý giáo sư nhìn chằm chằm khuôn mặt của nam nhân, theo bản năng lặng yên cất tấm ảnh chụp con mình đi, sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc chần chờ, "Oản Oản, vị này là…?"
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che mặt, chỉ có thể thành thật trả lời, "Ho khan, cái đó... Lý giáo sư, đây... đây chính là bạn trai con!"
Lý giáo sư: "..."
Cái này gọi là thích xấu xí?
Chẳng lẽ là hắn quá già rồi, thẩm mỹ theo không kịp người trẻ tuổi bây giờ rồi sao?



Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói gì, đã hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của Lý giáo sư.
Có lầm hay không vậy?! Nàng mới vừa nói xong chính mình thích xấu xí, Tư Dạ Hàn liền xuất hiện.
Tự đá vào ௱ôЛƓ mình, mà còn đá đến sưng vù lên có được hay không…
"Vậy chuyện kia, Lý giáo sư, không có chuyện gì nữa, chúng con đi trước đây!"
Diệp Oản Oản nói xong, vội vàng kéo tay Tư Dạ Hàn…bỏ chạy.


Chờ đã chạy xa được chút ít, không còn thấy Lý giáo sư nữa, Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bên này mới vừa thở phào một hơi, bên kia da đầu đã toát lên một luồng khí lạnh…
Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của Tư Dạ Hàn, "Thích xấu xí?"
Diệp Oản Oản: "Ặc..."
Tư Dạ Hàn: "Có cảm giác an toàn?"
Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, lập tức phản bác: "Làm sao có thể!!! Đó là bởi vì Lý giáo sư luôn muốn làm mai cho em cùng con trai ông ta, còn nói con trai ông ta rất tuấn tú gì gì đó. Em nói em có bạn trai ông ấy lại không tin, em quả thực không có cách nào, cũng chỉ có thể thuận miệng nói là em thích xấu xí thôi!"
Diệp Oản Oản nói xong, ma mãnh mở ra đoạn video mà nàng vừa bật chế độ tự quay lúc nãy, sau đó đem điện thoại di động đưa tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, "Anh xem một chút đi, thực sự là em nói qua loa lấy lệ để từ chối Lý giáo sư mà! Em bên này mới vừa nói xong, anh liền xuất hiện, làm hại ௱ôЛƓ em bị đá sưng vù rồi này!" *xoa xoa ௱ôЛƓ*
Gương mặt Tư Dạ Hàn phản chiếu trong điện thoại di động, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười không dễ gì phát giác được: "..."
Thấy thần sắc Tư Dạ Hàn hoà hoãn lại, Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác, "A, đúng rồi, sao anh lại đột nhiên tới vậy?"
Tư Dạ Hàn nhìn cô nàng một cái, đem bó hoa hồng lớn trong tay chuyển đến trước mặt nàng, môi mỏng khẽ mở: "Chúc mừng em tốt nghiệp!"


"A..." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bó hoa trong иgự¢ Tư Dạ Hàn, nhất thời sững sốt, quả thật là thụ sủng nhược kinh, "Bó... Bó hoa này là tặng cho em?"
Tư Dạ Hàn liếc nàng một cái, "Nếu không thì là cho ai?"
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vội vàng ôm lấy bó hoa kia, "Chính là của em, bó hoa này là của em!"
Nàng chính là quá kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn lại có thể có tiến bộ lớn như vậy.
"Anh là bởi vì hôm nay em tốt nghiệp, nên…cố ý tới?" Diệp Oản Oản thử hỏi dò.
Thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như có vài phần không tự nhiên, tránh được tầm mắt của nàng, "Ừm."
Diệp Oản Oản ôm lấy bó hoa hồng, cảm giác trống vắng vì phải tốt nghiệp một mình nhất thời được lấp đầy, "Em còn tưởng rằng em phải tốt nghiệp một mình cơ đấy! A Cửu, cảm ơn anh..."
Tư Dạ Hàn ngắm thiếu nữ ôm hoa tươi trong иgự¢, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa nắng, vẻ mặt anh không khỏi ngây dại đi…
Diệp Oản Oản thật vui vẻ đi chung với Tư Dạ Hàn đến bên cạnh xe.
Tư Dạ Hàn vừa mới mở cửa xe, Diệp Oản Oản liền nhìn thấy Đường Đường cũng ngồi ở trên ghế sau, nhất thời thần sắc càng thêm vui mừng, "Đường Đường bảo bối!!!"

Trong иgự¢ của Đường Đường đang ôm lấy một cái bánh ngọt rất lớn, nhìn thấy Diệp Oản Oản cũng vui vẻ không thôi, "Mẹ! Chúc mừng mẹ tốt nghiệp!"
Cậu bé nói xong cũng muốn nhào vào trong иgự¢ Diệp Oản Oản, bỗng bên tai truyền tới âm thanh nhắc nhở của Tư Dạ Hàn: "Cẩn thận bánh ngọt!"
Cậu bé lúc này mới nhớ tới là mình còn đang cầm bánh ngọt, chỉ có thể ấm ức mà ngoan ngoãn ngồi xuống.
A! Có chút hối hận lựa chọn cầm bánh ngọt mà không phải là cầm hoa hồng rồi...
Một nhà ba người chọn một quán lẩu ăn mừng.
"Hi hi, em lấy được bằng tốt nghiệp, Yên Nhiên thử vai cũng thành công rồi, hôm nay coi như là tam hỷ lâm môn! Đến cạn ly nào!" Diệp Oản Oản vui vẻ giơ ly nước chanh trong tay lên.
Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về thiếu nữ nhìn một cái, "Tam hỷ?"
Một bên, Đường Đường cũng nháy mắt một cái truy hỏi, "Mẹ, không phải là song hỷ?"
Diệp Oản Oản nâng cằm lên nhìn về phía Tư Dạ Hàn, "Là tam hỷ, mẹ tốt nghiệp, Yên Nhiên thử vai thành công, còn có EQ của cha con tăng vọt, không thể chê vào đâu nha!"
Tư Dạ Hàn: "..."


Tư Dạ Hàn hướng về cô gái nhìn một cái, "Anh có EQ rất thấp?"
Diệp Oản Oản thở dài, "Thành thật mà nói, anh lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như có EQ cao mà nói, thời điểm lần đầu tiên em vừa gặp anh vốn phải nên ‘vừa thấy đã yêu’ mới đúng!"
Có lý nào còn phải chịu nhiều giày vò phía sau đó đến như vậy…
Thật ra thì nàng đều có chút không hiểu được, mình ban đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là ngu ngốc đến mức nào, khi mà có Tư Dạ Hàn như vậy không muốn, lại kiên quyết một lòng đối với một nam cặn bã như Cố Việt Trạch.
Nàng rõ ràng là…mê trai như vậy, coi như là Tư Dạ Hàn lúc ấy có dọa người một chút, cũng không thể ghét anh ta đến mức như vậy chứ?
Dù sao đối với “hội những người mê trai”, nguyên tắc lớn nhất chính là "Chỉ cần anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng đúng"...
Chỉ cần khi đó nàng có thái độ hơi hòa hoãn lại một chút, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không bị nàng kích thích ác liệt như vậy, cũng sẽ không chuyển biến sức khỏe xấu như vậy, cuối cùng tạo thành kết cục bi thảm như vậy sau này…
Vạn tiễn xuyên tâm, Tư Dạ Hàn: "..."
Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thần sắc Tư Dạ Hàn biến ảo thật lâu, sau đó ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nàng mở miệng, "Làm sao em biết em đối với anh không phải là vừa thấy đã yêu?"
Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt, "Hả? Em có không? Làm sao em lại không nhớ rõ?"


Nàng nhớ rõ ràng mình là bị Tư Dạ Hàn phái người trực tiếp bắt về Cẩm Viên, lần đầu tiên gặp mặt một người xa lạ, Tư Dạ Hàn đi lên, không nói hai lời liền bảo nàng sau này ở nơi này, nơi nào cũng không cho đi. Cho nên lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, quả thực không được tính là vui vẻ…
Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền che giấu vẻ buồn bã nơi đáy mắt, "Cắt bánh ngọt đi, bánh mousse để lâu sẽ không ngon."
"Miaooo, Đường Đường nhanh đem bánh ngọt cho mẹ nào!" Diệp Oản Oản coi câu kia của Tư Dạ Hàn “vừa thấy đã yêu” chỉ là tùy tiện hỏi, cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ cắt bánh ngọt.
Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Giải Trí.
Trong phòng họp, Diệp Y Y, Lương Thi Hàm, cùng với đám người trợ lý của Lương Thi Hàm tất cả đều có mặt.
Trợ lý cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Y Y tỷ, tôi mới vừa nhận được trả lời từ phía đoàn làm phim bên kia, Thi Hàm không thể thử vai thành công. Hơn nữa, bên kia nói là đã tìm được nữ chính thích hợp rồi..."
Lương Thi Hàm không thể thử vai thành công, Diệp Y Y cũng không nghĩ là cô ta có thể. Dù sao sự nghiêm khắc của Bồng Viễn Hồ ở trong giới mọi người đều biết, trước đây bao nhiêu vị tai to mặt lớn như thế, đều không thể thử thành công!
Nhưng những người được chọn tại trường đại học cao đẳng toàn bộ đều là người mới, lại có thể nhanh như vậy tìm được thí sinh thích hợp cho vai nữ chính, lại không thể không khiến nàng cảm thấy có chút kinh ngạc.
Không đợi Diệp Y Y mở miệng, Lương Thi Hàm liền vội vàng hỏi, "Đã tìm được nhân tuyển thích hợp rồi à, là ai? Là nghệ sĩ của công ty nào? Chẳng lẽ là Hoàn Cầu?"
Hoàng Thiên bên này chỉ cử một mình nàng đi, không phải là nàng, thì sẽ là nghệ sĩ nhà nào?
Tiểu trợ lý nghe vậy mở miệng nói, "Tôi đã nghe ngóng, nghe nói là sinh viên năm nhất của đại học Đế Ảnh, vẫn còn chưa ký hợp đồng với công ty nào, hợp đồng cũng chính là do tự nàng ta ký, phỏng chừng là do vận khí tốt đi!"
Lương Thi Hàm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, "Cũng giống như tôi, cũng là sinh viên Đế Ảnh? Ai vậy, tôi biết sao?"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!