Lúc này, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm lấy Beerus đang hăng say chiến đấu.
Beerus gầm lên một tiếng trong miệng, thời điểm con ngươi hung ác ngang ngược nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt im lặng lại.
"Đại Bạch!"
Diệp Oản Oản một tay ôm lấy Beerus, một tay khác ôm lấy Đại Bạch.
Tình cảnh này, khiến cho Bắc Đẩu ở một bên trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên: "Trâu...
Quá trâu!! Phong tỷ, đệ trên đời này chẳng phục ai, chỉ phục mình tỷ!"
Diệp Oản Oản lại cũng không thèm để ý đến Bắc Đẩu, đứng ở bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và Beerus.
Hai vị này tổ tông thật sự là không hợp nhau, gặp mặt ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, liền lao vào cắn xé nhau.
"Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, ngươi không được khi dễ Đại Bạch!" Diệp Oản Oản không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Beerus, thành khẩn nói.
"Ha ha! Phong tỷ, ngữ điệu này của tỷ, sao lại nghe như đang dạy dỗ con trai vậy hả?" Bắc Đẩu cười lớn tiếng nói: "Beerus từ nhỏ đã đi theo tỷ đến Không Sợ Minh, nơi này cũng tương đương với lãnh địa của Beerus. Loại mãnh thú này, vô cùng có linh tính, ý thức về lãnh thổ cũng vô cùng mãnh liệt, nếu đánh nhau đệ thấy cũng là chuyện bình thường!"
"Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao?" Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đẩu. Cái tên này bị đần sao, loại thường thức này mà cũng lấy ra khoe khoang!
Ý thức về lãnh thổ của mãnh thú vốn là vô cùng mãnh liệt có được không, người ta cũng có kinh nghiệm nuôi mãnh thú rồi đó nha!!
"Phong tỷ, đệ nghe nói, con Bạch Hổ này là do Kỷ Hoàng mang tới? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Bắc Đẩu lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi.
"Sau khi rời khỏi Không Sợ Minh, tôi có nuôi một con Bạch Hổ, lần trước có nhờ Kỷ Hoàng giúp tôi tìm trở về." Diệp Oản Oản tùy tiện tìm một cái cớ.
Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu hơi sững sờ, lòng tràn đầy bội phục nói: "Thật không hổ là Phong tỷ của đệ, đến chỗ nào cũng đều thu nuôi mãnh thú! Đúng rồi, Phong tỷ, bằng hữu của đệ có nuôi một con gấu, tỷ có hứng thú hay không? Phong tỷ nếu như có hứng thú, đệ lập tức gọi bằng hữu kia tặng nó cho tỷ ngay!"
Diệp Oản Oản: "..." Không có hứng thú, cảm ơn!
"Nếu cậu quả thực là rảnh rỗi đến phát chán, vậy lăn qua đây trông chúng nó giúp tôi đi!" Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.
"Ặc!! Phong tỷ, đệ bỗng nhiên nhớ ra, đệ còn có chút việc cần xử lý, khi nào có thời gian rảnh trò chuyện sau nha!" Bắc Đẩu nói xong, xoay người chạy cách phòng làm việc của Diệp Oản Oản càng xa càng tốt.
...
Qua rất lâu, Đại Bạch và Beerus vẫn cứ lườm nhau, từ trong mắt nhau hiện lên địch ý mãnh liệt, nếu không phải là do Diệp Oản Oản một mực trấn an, chỉ sợ Đại Bạch và Beerus hẳn là sẽ không ૮ɦếƭ không thôi.
Không thể không nói, chiến lực của Beerus, quả thực làm cho Diệp Oản Oản nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đại Bạch thuộc về mãnh thú họ mèo lớn, Beerus lại thuộc về họ mèo cỡ trung. Một bên là loài hổ, một bên là loài báo, lại có thể đánh đến bất phân thắng bại...
"Tiểu Hắc ngoan ngoãn, Đại Bạch ngoan ngoãn... Tới đây, bắt tay, sau này sẽ là bạn tốt!" Diệp Oản Oản nắm lấy móng vuốt của Beerus và móng vuốt của Đại Bạch đặt vào nhau.
Nhưng mà, trong cổ họng Beerus lại là tiếng gầm gừ đầy đe dọa, Đại Bạch thì lạnh lùng nhìn về phía Beerus.
Diệp Oản Oản: "..." Quả nhiên là cực kỳ không hợp nhau mà!
"Minh chủ!"
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, nhanh chân đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản.
"Nói!" Diệp Oản Oản nói.
"Minh chủ... Võ Đạo Liên Minh Công Hội bên kia phái người đến, nói phải gặp Minh chủ ngài." Người đàn ông trung niên tiến vào, vội vã mở miệng nói.
"Võ Đạo Liên Minh Công Hội..."
Nghe được lời này của người đàn ông trung niên, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại.
Diệp Oản Oản trước đó đã nghe Bắc Đẩu nói qua, Võ Đạo Liên Minh Công Hội muốn tìm chính mình gây phiền toái...
Chỉ bất quá, tự mình tiến vào Độc Lập Châu, trà trộn vào Không Sợ Minh, cũng coi như là theo quy củ, cũng không làm ra sự việc gì thất thường. Võ Đạo Liên Minh Công Hội là thế lực chấp chính tại Độc Lập Châu, tại sao lại muốn tới gây phiền toái cho mình?
"Chẳng lẽ, là do trước kia Tóc Húi Cua ca làm chuyện gì đắc tội với Võ Đạo Liên Minh? Hiện tại Võ Đạo Liên Minh lại đem món nợ này, tính ở trên đầu của mình?" Diệp Oản Oản trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nếu thật sự là như thế, chính mình quả thật là thành hứng bom đại hiệp!
"Biết rồi, ông giúp tôi trông hai đứa tụi nó!" Diệp Oản Oản chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi người Beerus và Đại Bạch, rất sợ hai vị tổ tông này thừa dịp nàng không trông chừng lại lao vào cắn xé nhau.
Beerus hoàn toàn theo kiểu đánh nhau liều mạng, mà Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Beerus nếu muốn cùng nó liều mạng, chỉ sợ Đại Bạch cũng sẽ cùng chiều tới bến…
"Hả, Beerus? Minh chủ, chuyện này..." Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt âu phục nam tử nhất thời trắng bệch, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh: "Minh chủ, tính cách của Beerus ngài hiểu rõ nhất mà, khả năng công kích quá mạnh mẽ. Tại Không Sợ Minh nó cũng chỉ nhận một mình ngài, tôi làm sao có thể trông chừng được..."
Khiến cho âu phục nam tử cạn lời chính là, Minh chủ của ông ta không chỉ nuôi Beerus, tại sao lại còn nuôi thêm một con Bạch Hổ? Hai mãnh thú này nếu như đánh, ai có thể chế ngự được?
Lui 10 ngàn bước mà nói, nếu như hai con mãnh thú này không đánh nhau, mà lại qua xé xác ông ta thì biết làm thế nào?
"Bảo ông trông thì trông đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy!" Diệp Oản Oản lạnh lùng nói.
"Vâng..." Bất đắc dĩ, âu phục nam tử chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đứng ở một bên cách xa xa.
"Đừng để cho chúng nó đánh nhau, nếu như xảy ra chuyện gì, ông chịu trách nhiệm!" Diệp Oản Oản bổ sung thêm.
"Vậy... Minh chủ, nếu quả thật đánh nhau, tôi lại cản không được thì làm sao bây giờ?" Mắt thấy Diệp Oản Oản dự định rời đi, âu phục nam tử như khóc không ra nước mắt.
"Vậy thì lập tức tới tìm tôi!"
Diệp Oản Oản quẳng lại những lời này, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị lầu 5.
Một ông lão và mấy người nam nữ trẻ tuổi đã ở phòng hội nghị chờ khá lâu.
Người cầm đầu, tuổi chừng trên dưới 60. Tuổi tác tuy là không nhỏ, nhưng thoạt nhìn tinh thần lại rất sung mãn, hoàn toàn không thấy chút vẻ già yếu nào.
Bên người lão già là mấy người nam nữ trẻ tuổi, từng người một đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường.
Rất nhanh, cùng đi với đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh, Diệp Oản Oản tiến vào phòng hội nghị.
Diệp Oản Oản đi ở phía trước nhất, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người theo sau hai bên trái phải của Diệp Oản Oản.
"Kim trưởng lão, Minh chủ của chúng ta tới rồi!"
Bắc Đẩu nhìn về phía lão già, mở miệng nói.
Nghe vậy, lão già được Bắc Đẩu gọi là Kim trưởng lão khẽ vuốt cằm, chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái, cũng không có bất kỳ ý định lên tiếng nào.
Ở dưới sự ra hiệu của Kim trưởng lão, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đen ở sau lưng hắn ta cười lạnh nói: "Nghe đại danh Không Sợ Minh Chủ đã lâu, hôm nay được gặp, thật là vinh hạnh nha! Chỉ tiếc, gặp mặt cũng không được như danh tiếng!"
Nghe tiếng, chân mày Bắc Đẩu hơi hơi nhíu lại, nhưng Diệp Oản Oản đang ở chỗ này, nơi này không đến lượt cậu ta nói chuyện.
Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị. Cái Võ Đạo Liên Minh Công Hội này chơi bài ngửa kiểu này, dĩ nhiên là muốn cho mình một cái hạ mã uy đây!
Tự nhiên, đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, Diệp Oản Oản cũng không hề sợ hãi chút nào. Lại nói, chính mình cũng không phải là Không Sợ Minh Chủ…