Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 87: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Diệp Oản Oản tóc dài như thác, cả người mặc áo đầm màu trắng, vỗ mặt một cái, tiến vào trạng thái tiểu bạch thỏ.
Cô mới vừa đến gần, cửa xe bên ghế lái liền mở ra, Hứa Dịch bước nhanh xuống xe, thay cô mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau, đồng thời không nhịn được mà nhìn nhiều cô thêm chừng mấy lần.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng cô sau khi thay đổi quần áo nhưng mỗi lần thấy hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ.
Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn đang bận rộn, phía trước để laptop, trên người mang tai nghe Bluetooth, dường như đang mở video hội nghị.
Không biết có phải là nội dung cuộc hội nghị không quá thuận lợi hay không mà thần sắc của Tư Dạ Hàn cũng không thật sư dễ nhìn, giữa hai lông mày mơ hồ hiện lên tia giận dữ, xung quanh đều là một cổ khí tức người lạ chớ tới gần.



Diệp Oản Oản dĩ nhiên là không dám đi trêu chọc anh, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trong góc xe, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân mình.
Trong lúc vô tình vừa nhấc mắt lên, cô đột nhiên phát hiện hôm nay trên xe ngoại trừ Hứa Dịch ra, Lưu Ảnh cũng ở đây.
Thời điểm giương mắt lên, cô vừa vặn đối mặt với tầm mắt của Lưu Ảnh đang phản chiếu ở trong kính chiếu hậu, ánh mắt của hắn trước sau như một mang ý giễu cợt và khinh thường.
Đối với ánh mắt như thế, Diệp Oản Oản đã sớm tập thành thói quen, bên cạnh tất cả thủ hạ cùng tộc nhân của Tư Dạ Hàn đều coi cô là yêu phi Bao Tự Đát Kỷ hại nước hại dân.
Điểm bất đồng duy nhất so với kiếp trước chính là, đời này cô khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy của mình, càng phù hợp hơn với hình tượng là kẻ gây họa của cô, cũng càng kéo thêm nhiều cừu hận vào người mình.


Mặc dù sớm đã thành thói quen, nhưng không có nghĩa là cô muốn tiếp nhận toàn bộ giống như kiếp trước.
Ánh mắt của người này thật sự là làm cho cô rất khó chịu!
Ha ha, trong lòng hắn chắc đang mắng cô là hồ ly tinh, mắng cô là tiểu yêu nữ không biết bao nhiêu lần chứ?
Rõ ràng là ông chủ nhà anh cường đoạt dân nữ thì được xem là việc tốt sao? Rốt cuộc còn có đạo lý gì hay không!
Cô nếu đã không mang tiếng có tội danh này thì thôi nếu có mà không làm gì thì há chẳng phải là quá bị thua thiệt sao?
Diệp Oản Oản hướng Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái.
Sắc mặt nam nhân đang lạnh giá hướng video bên kia nói chuyện, đôi môi nhỏ bé môi phun ra tất cả đều là những từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn không hiểu chút nào.
Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ.
Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà cong lên, một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới.
Tư Dạ Hàn đang không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô ᴆụng ngã.


Lông mày của anh nhấc lên, đang muốn mở miệng, lại bị một thân thê mềm mại ngọt ngào đặt lên…
Tư Dạ Hàn thần sắc rõ ràng là ngẩn ra trong chốc lát, con ngươi thâm thúy cơ hồ trong nháy mắt chuyển thâm, giống như vòng xoáy to lớn.
Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh ba một tiếng khép màn ảnh của máy vi tính xách tay lại, ngăn cách tầm mắt đầu bên kia.
Đầu bên kia của video hội nghị một bàn các quan chức cao cấp vốn là đang họp một cách hết sắc chăm chú, nhưng trong nháy mắt lại thấy hoa mắt, càng nhìn càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng BOSS nhà bọn họ nhào tới.
Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen.
Đệt!
Nữ nhân?
Mới vừa rồi BOSS của bọn họ trong lúc họp lại bị một nữ nhân ᴆụng ngã?!
Cùng lúc đó, so với màn hình tối om còn đen hơn chính là mặt của Lưu Ảnh.
Ánh mắt tên kia trừng giống như Ngưu Linh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người cũng sắp nổ tung, hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản sợ ngây người.

Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn nhiều lần thức ăn cho chó, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên, ngăn cách hình ảnh phía sau.
“Hừ! ” ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh mặt đang đen như đáy nồi kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hả giận chút ít.
Bất quá, hết giận xong, cô mới phát hiện, sự tình lớn hơn đang ở đây chờ giải quyết…
Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía Đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt dưới thân thể mình…
Xúc động là ma quỷ a…
Cô thật là ăn gan hùm mật báo…
Dám nhào vào Tư Dạ Hàn…
Trong phút chốc, Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh đều rơi xuống, cái này thật là đả thương địch thủ tám trăm, tự đánh thương mình một ngàn!
Nhưng là không có cách nào đứng dậy cả dù sao cô nhào cũng đều đã nhào qua rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi a.
Diệp Oản Oản như phi tử bị lạnh nhạt nằm ở иgự¢ của anh, nũng nịu lầu bầu than phiền nói, “Em đều tới từ lâu rồi mà anh cũng đều không để ý đến em, vật này có gì để nhìn nha, anh lại một mực muốn nhìn, so với em có đẹp mắt hơn không a? Rốt cuộc là em đẹp mắt, hay là nó đẹp mắt?”


Thật là tiêu chuẩn lời kịch của kẻ gây họa.
Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách lại tầm mắt nhưng cũng không thể cách âm, Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phỏng chừng có thể tức ૮ɦếƭ.
Cô phảng phất cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt.
Trên thực tế Diệp Oản Oản suy đoán cũng không có sai.
Thanh nhuyễn kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh kia đều đã bị tuốt ra khỏi vỏ, “Yêu nữ này!!!”
Ngay cả lời kịch mắng người cùng đều được Diệp Oản Oản dự đoán không khác một tí nào.
Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt mà thấp giọng nói “Nhỏ tiếng một chút! Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy a! Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ! Muốn tìm ૮ɦếƭ sao?”
Hứa Dịch chỉ thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi, làm sao có thể còn nhịn được, “Nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, ông chủ làm sao lại có thể hồ đồ như thế chứ, một chút phòng bị cũng không có?”
Hứa Dịch vội vàng trấn an nói, “Một tiểu nha đầu, có thể nhấc lên sóng gió gì, ngươi đừng quá khẩn trương!”
Lưu Ảnh tà khí cười, “A, không nổi lên được sóng gió gì sao? Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý! Cố ý làm cho ta xem đấy! Cô ta là muốn khích bác cùng ly gián! Khiêu khích quan hệ giữa ta cùng Cửu gia!”


“Khích bác ly gián là cái gì quỷ chứ? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không? Chung quy lại là ngươi cần tĩnh táo một chút, coi như cô ấy là yêu phi thì sao, ông chủ của chúng ta còn có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào? ” Hứa Dịch mở miệng nói.
Nghe được cái một câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới thoáng hòa hoãn lại.
Dù sao ở trong mắt hắn Tư Dạ Hàn chính là một vị thần hoàn mỹ vô khuyết, tại sao có thể là hôn quân được chứ!
Nhưng mà, cơ hồ khi Hứa Dịch vừa mới dứt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được phía trước truyền tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp, “Đương nhiên là em rồi.”
Lưu Ảnh: “…”
Hứa Dịch: “…”
Hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Oản Oản còn không có ngừng, đoán chừng là nhìn thấy Tư Dạ Hàn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên.
Diệp Oản Oản hướng về phía trước xe liếc mắt một cái, hừ hừ lấy tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn, “Vậy nếu như có một ngày… Em với Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, anh cứu ai trước?”
Lưu Ảnh: “…”
Hứa Dịch: “…”
Thảo! Cái này là CMN kêu vấn đề gì a? Hắn đều sắp quỳ trước Diệp Oản Oản luôn rồi nha!
Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này thuận theo ý rời chủ động nói tiếp, làm chuyện so với thời điểm phản kháng cùng gây chuyện còn đáng sợ hơn!
Không khí ngưng trệ, một trận yên lặng, phía trước rốt cuộc cũng truyền đến thanh âm của nam nhân, “Cứu em.”
Lưu Ảnh: “… ” đao của ta đâu!!!
Hứa Dịch: “…”
Vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh đã cùng oán phụ đã không có gì khác biệt, Hứa Dịch cơ hồ đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn oán khí màu đen đã xông lên trời.
Rất sợ hắn mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản, Hứa Dịch vô cùng lo lắng mà khuyên, “Lưu Ảnh! Buông đao xuống đi! Tĩnh táo một chút! Ông chủ vẫn là yêu ngươi a! Ông chủ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi căn bản cũng không cần hắn cứu a! Ngươi ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt! Ngươi là chính cung phải có đại khí a! Đại khí a!”
Hứa Dịch khuyên khuyên, đột nhiên cảm thấy, có chỗ nào đó là lạ nha?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!