- Hứa Cao Thiên? Ông cũng biết chọn giờ thiêng để phá đám quá nhỉ? Đẻ con cũng tốt, ngay cả đứa con trai An Đông của mình không khác gì? Quả là bố con.
Lãnh Hàn nheo mắt miệng nói nhỏ, Mộc Nghi nghe vậy thở dài, lay tay hắn để cho Hàn giữ lại bình. Hàn hừm gật đầu sải chân bước lại tôn nghiêm mở miệng giọng không một chút hoan nghênh đối với Hứa Cao Thiên.
- Ông Hứa đây có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày vui của tôi nhưng lại dẫn một đám người đến còn mang theo súng...ý là như thế nào?
Lãnh Hàn nhếch mép liếc mắt nhìn sang mấy tên phía sau, An Nhi ngồi ở hàng ghế trước bên tay phải, trợn mắt khi thấy bố mình, sắc mặt liền thay đổi sợ hãi trắng bệch núp vào người của Khải Uy. Hôm nay An Nhi biết chắc bố cô đến là muốn lôi cổ cô về nhà...Hứa Cao Thiên bật cười lớn vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Lãnh Hàn.
- Cao Thiên tôi xin chúc mừng ngày vui của cậu, tôi đến cũng không phải gây sự chỉ muốn đòi lại người là đứa con gái Hứa An Nhi. Hổm rày nó ở nhà cậu đúng chứ?
- Lãnh Hàn tôi có giam giữ ai đâu mà Ông Hứa đến đây đòi? Là con gái của ông muốn ở nhà tôi đây chứ
Hứa Cao Thiên trầm lắng, im lặng không nói gì ánh mắt sắc bén nhìn qua chỗ An Nhi khóe miệng giật giật bố cô vô cùng tức giận, An Nhi rùng mình nép sát vào người Khải Uy trốn tránh. Khải Uy ôm chặt An Nhi vào lòng vỗ về.
- Không làm mất thời gian của cậu...mau đưa tiểu thư An Nhi về
Hứa Cao Thiên lớn tiếng ra lệnh cho đám người phía sau, nghe xong ba, bốn người cúi đầu lần lượt bước lại chỗ An Nhi. An Nhi lắc đầu lia lịa ôm cứng người Khải Uy nói lớn:
- Không, con không về, An Nhi con không muốn gả cho tên họ Ưng đó..xin bố đừng ép con? Con không muốn lấy người đó, con không muốn mà.
An Nhi vừa nói vừa khóc nức nở thành tiếng, cảnh tượng đó làm mọi quan khách đến tham dự lễ cưới hoang mang trố mắt nhìn nhau không hiểu gì đang xảy ra. Hôn lễ của Lãnh Hàn, Mộc Nghi lại trở thành mớ hỗn độn
Bố cô vẫn không thèm bận tâm bỏ ngoài tai những lời cô vừa nói, ba, bốn người kia theo mệnh lệnh lại gần nắm tay An Nhi kéo ra khỏi người Khải Uy, anh giữ An Nhi lại đẩy bọn người đó ra xa nhanh chóng móc súng ra chĩa thẳng vào người bọn họ. Người của Hứa Cao Thiên cũng không thua thiệt gì ba bốn khẩu súng lập tức chĩa vào đầu Khải Uy. An Nhi sợ hãi nước mắt vẫn rơi lã chã, bố Nhi gầm thành tiếng nói lớn.
- Chắc cậu Khải Uy đây cũng biết rõ hôm nay chính là ngày vui của Lãnh Hàn? Cho nên Hứa Cao Thiên tôi không muốn phải có tiếng súng nổ...cậu đừng ép tôi? Hãy thả con gái tôi ra.
Hứa Cao Thiên điềm nhiên nhếch mép dõng dạc nhấn mạnh từng câu từng chữ khuôn mặt nghiêm nghị khí chất ngời ngợi phát ra. Khải Uy lạnh lẽo không một chút dao động sợ sệt nói lớn, tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng chĩa thẳng vào bọn người của bố cô, nhưng một khẩu súng sao bằng 4 được chứ? Khải Uy thật sự muốn liều mạng
- Có chết tôi cũng không để ông dẫn An Nhi đi, An Nhi đã nói không muốn về, không muốn gả cho cái tên họ Ưng đó? Sao ông còn ép cô ấy
Bố An Nhi cay nghiến giận dữ khi nghe Khải Uy nói như vậy, thật sự quá quắt không thể chịu được: - Đây là chuyện riêng của nhà tôi cậu Khải Uy cũng muốn quản? Tôi là bố nó thì tôi có quyền quyết định... nếu cậu đã cố chấp thì đừng trách tôi sao không nể nang?
- Còn làm gì nữa? Mau đưa tiểu thư về
- Dừng lại hết cho tôi?
Ông Liêm đứng dậy hét lớn, nãy giờ ông Liêm cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện, khá bức xúc khi có người đến phá đám cưới của Lãnh Hàn. Hôn lễ mới chỉ bắt đầu ấy vậy mà đã có người không biết điều đến gây náo loạn, Ông Liêm chậm rãi tay chống gậy từng bước đi lên phía trước, dáng vẻ rất oai phong
- Ngày hỷ của Lãnh Hàn, Hoắc Chí Liêm tôi thật sự không muốn có máu tươi vấy bẩn...Chí Liêm tôi không cho phép ông Hứa đụng vào người của Lãnh Hàn, nếu người Lãnh Hàn mà bị thương thì tất cả người của ông sẽ không còn được toàn mạng rời khỏi nơi này.
Vừa ngắt lời đội bảo vệ hùng mạnh của ông Liêm lần lượt chạy vào nhanh chóng bao vây khắp nơi trong buổi tiệc, nhìn những người đó bọn người của bố An Nhi cũng có chút hoảng sợ rụt rè. Ông Liêm vô tư đi lên trước, cười với Lãnh Hàn và Mộc Nghi ra lệnh cho người chủ hôn tiếp tục bổn phận.
- Xin hãy tiếp tục buổi hôn lễ này?
Chủ hôn nghe xong cúi nhẹ gật đầu, Lãnh Hàn đành im lặng quay người thật sự buổi tiệc cưới có một không hai làm cho Lãnh Hàn khá bực, ban đầu tính gây sự lãng mạn cho cô trong ngày cưới nhưng ai ngờ lại hóa ra một sự việc ngoài ý muốn này. Mộc Nghi mỉm cười trong lòng có chút lo lắng những vẫn phải bắt đầu tiếp.
Hứa Cao Thiên bị Chí Liêm ép vào thế bị động không còn làm được gì, ra hiệu cho người mình hạ súng xuống để Lãnh Hàn cử hành tiếp, bố cô thở mạnh nhẫn nhịn im lặng
Elu nhỏ giọng gọi nữ hầu dẫn Hân lên phòng nghỉ ngơi do Hân đang mang thai, trong người khá mệt không muốn cô bị shock rồi lại gây ảnh hưởng đến em bé. Trước khi đi Dương Hân có dặn dò Elu bảo vệ Mộc Nghi đừng để xảy ra chuyện không hay, xong thì mới an tâm cùng nữ hầu về phòng.
(...)
Chủ hôn nói xong vài câu thì cả hai cùng trao chiếc nhẫn cho nhau, đeo nhẫn vào tay xong xuôi Hàn phấn khích tiến lại gần ôm eo Mộc Nghi cúi xuống đang tính hôn thì Mộc Nghi đỏ mặt đẩy ra, Mộc Nghi ngại do không khí bên dưới đang rất căng thẳng làm cho cô cũng không còn tâm trạng, cảm thấy vui vẻ gì nữa. Lãnh Hàn nheo mắt nhìn chăm chăm Mộc Nghi mở miệng
- Đến bước quan trọng em lại ngừng lại là như thế nào?
- Nhưng mà...bên dưới không khi đang rất căng.
- Hừ, mặc kệ bọn họ? Đám cưới của anh và em việc gì phải ngại những người đó...Lãnh Hàn anh thích làm gì thì cứ làm thôi.
Dứt lời Hàn không ngần ngại ôm chặt Mộc Nghi hôn môi say đắm, cô khá là bất ngờ, trợn mắt vùng vẫy cũng không được, cử động cũng không xong đành im lặng mặc cho Lãnh Hàn muốn làm gì thì làm.
Elu nhìn khung cảnh ấy muốn cười nhưng lại không thể...đúng là làm chuyện phi thường chỉ có Lãnh Hàn
(...)
- Mộc Nghi? Môi em thật ngọt?