- Phải ! Cậu thấy người trong ảnh xinh đẹp không? Cô ấy là người Hoắc Chí Liêm tôi yêu say đắm, một lần đi công tác xa...nhưng cô ấy đã mất.
Ông Liêm thở dài trầm tư, sâu lắng nói xong bước lại ghế ngồi xuống, Lãnh Hàn có vẻ hơi tò mò về câu chuyện của Ông Liêm liền mang theo tấm ảnh đi lại hỏi tiếp. Lãnh Hàn khá là ngạc nhiên khi thấy người trong ảnh này giống Mộc Nghi vợ hắn.
- Đã mất rồi sao
Ông Liêm ngẩng mặt khóe miệng nhẹ cười, khi thấy Lãnh Hàn quan tâm về chuyện đời tư của người khác? Hàn đặt mông ngồi xuống nhìn chăm chăm như chờ đợi câu trả lời. Ông Liêm gật đầu, châm một điếu thuốc hút phì phèo, lên tiếng: - Cậu muốn nghe câu chuyện về cô ấy không? Cũng đã lâu lắm rồi, tự nhiên hôm nay tôi lại rộn rịch nhớ cô ấy muốn tìm một người tâm sự...cậu không phiền chứ?
Lãnh Hàn phì cười nho nhã lắc đầu, vẻ mặt ngược lại còn rất nôn nóng muốn nghe là đằng khác, Ông Liêm gạt điếu thuốc trên tay, khuôn mặt sâu sắc, u buồn nghĩ về chuyện quá khứ của mình và người phụ nữ ấy, Hàn im lặng không lên tiếng.
- Cách đây nhiều năm, tôi phải đi một chuyến công tác xa ở một vùng nông thôn nhỏ, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy rất hoạt bát vui vẻ, rồi không biết từ khi nào tôi thầm thích người con gái mộc mạc ấy, cũng nhờ đó tôi mới biết rung động là như thế nào
- Thế còn vợ ông thì sao? Bà ấy có biết chuyện của ông không
Ông Liêm từ tốn lắc đầu nhẹ, nén chặt cảm xúc vào lòng cứ nhắc đến người phụ nữ ấy là Hoắc Chí Liêm lại đau, sầu thảm một chút nói tiếp: - Hôn nhân của chúng tôi chỉ là một cuộc thỏa thuận làm ăn, không tình yêu, chung sống sinh con đều là từ dự kiến sắp đặt cả.
Lãnh Hàn gật đầu hiểu, lại im lặng nghe tiếp, cảm giác tò mò cứ len lỏi trong người hắn, hắn thật sự muốn biết người phụ nữ mà Hoắc Chí Liêm yêu là ai? Liệu người phụ nữ đó có mối quan hệ gì với Mộc Nghi không? Sao lại có nét giống mẹ con như vậy cơ chứ, Lãnh Hàn ngước mặt nhìn vô tình thấy khóe miệng của Hoắc Chí Liêm cười, rồi bờ môi mấp máy nói:
- Ban đầu Minh Ngọc còn gọi tôi là chú...tôi nhiều lần nói cô ấy sửa nhưng Minh Ngọc vẫn kiên quyết không chịu, sau một thời gian tiếp xúc bắt đầu cô ấy mới sửa đổi và chúng tôi quan nhau, không lâu thì Minh Ngọc có thai.
- Lúc Minh Ngọc mang thai thì biết Chí Liêm tôi đã có gia đình và có con, Cô ấy rất là sốc muốn bỏ đi vì không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình gia đình tôi, Minh Ngọc nói tự nuôi con sẽ không để nó liên can gì đến tôi...
Ông Liêm nói đến đó ngưng lại một lát, Lãnh Hàn cất giọng hỏi lại: - Ông chấp nhận sao?
- Tôi không chấp nhận chuyện đó, Chí Liêm tôi cố gắng cầu xin Minh Ngọc để ở lại, sau cũng thì cô ấy cũng chấp thuận. Kẻ từ đó Minh Ngọc trở thành tình nhân trong bóng tối của tôi. Tôi chăm sóc Minh Ngọc đến ngày cô ấy sinh
- Tôi nôn nao chờ 18 tiếng đồng hồ khi Minh Ngọc sinh, được ẵm đứa con gái vừa lọt lòng trên tay, tôi vui mừng lắm, lúc đó thật sự tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn mẹ con cô ấy có một cuộc sống tốt danh chính ngôn thuận bước vào Hoắc Gia, nên đã đưa lại đứa con gái cho y tá nhờ cô ta chăm sóc cho hai mẹ con, tôi trở về nói chuyện với gia đình.
- Sau khi tôi rời khỏi trạm xá đó trở về, nói chuyện của cô ấy nhưng gia đình tôi và vợ chính tôi không ai đồng ý chấp nhận, vợ tôi còn dọa dẫm sẽ tự tử chết cùng mấy đứa con, còn muốn rút hết cổ phần tôi bị dồn vào bức đường cùng. Chí Liêm tôi phải ở lại hai hôm nói chuyện, sang ngày thứ ba thì tôi nhận được cuộc gọi...
Lãnh Hàn không hiểu sao tự nhiên nói đến đó Ông Liêm lại trực chào nước mắt, Hàn không biết ngày thứ ba đó đã có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ ấy? Nhưng cũng không dám hỏi thêm đành ngậm ngùi im lặng chờ đợi...một lúc lâu sau thì Ông Liêm ổn định lại tinh thần tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình.
- Tôi nhận được điện thoại trạm xá nơi Minh Ngọc sinh bị hỏa hoạn lớn, một số người may mắn thoát chết nhưng còn lại thì không, trong đó có cô ấy và đứa bé...
Lãnh Hàn bàng hoàng trước sự việc đó, Hàn còn không tin đó là sự thật, nhìn Ông Liêm rơi nước mắt là Hàn biết nỗi đau lớn nhường nào, Ông Liêm đưa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt, đây là lần đầu tiên hiếm hoi Lãnh Hàn chứng kiến Ông Liêm rơi nước mắt trước người khác
- Tôi chỉ mới ôm con bé một lần đã phải rời xa, nếu con bé con sống thì đã 20 gần 21 tuổi rồi chắc sẽ xinh đẹp giống Minh Ngọc lắm
Ông Liêm gượng cười, Lãnh Hàn nheo mắt đúng là trùng hợp khi Mộc Nghi cũng gần 21 tuổi rồi, Hàn kiềm lòng không nổi hỏi thêm một câu.
- Ông có nhớ kí ức gì về đứa bé không?
- Kí ức sao? Có chứ tất nhiên là nhớ rồi con bé có một cái nốt ruồi đỏ khá to dưới vai bên trái.
Lãnh Hàn nghe xong thì càng khẳng định, chắc chắn hơn, nếu nhớ không nhầm thì Mộc Nghi cũng có một cái nốt ruồi đỏ bên vai trái, như đứa con của Ông Liêm. Lãnh Hàn cười cười ngẫm nghĩ im lặng, thật sự có những cái quá khớp với Mộc Nghi từ nét giống người phụ nữ trong ảnh cho đến kí tự trên người nữa.
(...)
Nói chuyện xong xuôi với Hoắc Chí Liêm, Lãnh Hàn nhanh chóng đến doanh trại gặp Elu.
Tại doanh trại:
- Mày nói cái gì? Hoắc Chí Liêm khả nghi là ba đẻ của Mộc Nghi cháu tao sao
Elu đứng hình. Lãnh Hàn bình thản gật đầu không đáp.
- Nhưng có bằng chứng không? Hay mày lại đoán mò đấy? Nhưng nếu Hoắc Chí Liêm là ba ruột của Mộc Nghi thật thì tốt, con bé sống khổ sở giờ cũng nên tìm thấy người thân.
- Tao sẽ đi kiêm tra huyết thống từ hai người họ.
(...)
Tối đó Lãnh Hàn bẽn lẽn nhẹ nhàng không gây ra một chút tiếng động, bước lại giường, nhân lúc Mộc Nghi đang ngủ say thì Hàn sẽ lấy tóc, vụ này Hàn dự tính làm trong âm thầm.
Hàn leo lên nệm ngồi, mộc Nghi đã trùm chăn kín mít, Lãnh Hàn thở phào đưa tay mở chiếc chăn ra thì một phen giật bắn mình khi trông thấy hai mắt Mộc Nghi đang mở to, tóc tai bù xù nhìn hắn chăm chăm.
Lãnh Hàn ngã ngửa xuống sàn nhà, hét lớn:
- Aaaa...Ôi má ơi? Giật hết cả mình, Mộc Nghi em làm gì vậy
Mộc Nghi bỏ chăn ra ngồi dậy, bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hớt hải sợ hãi của Hàn, rồi từ đâu một dòng nước chảy ra. Mộc Nghi nghiêng đầu chỉ tay hỏi
- Ơ? Sao dưới quần anh lại có nước thế kia?