Dấu hiệu của cơn giận, trong suốt một năm qua, tôi đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn với hành động này.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng, nhưng chỉ có thể cam chịu đón nhận cơn thịnh nộ của anh ta, nhưng hôm nay, tôi lại bình tĩnh nhấm nháp ly rượu vang đắt tiền trước mặt, thần sắc không chút gợn sóng.
Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, tôi đi chân trần, không cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ, những vệt máu loang lổ từ phòng khách kéo dài đến phòng ngủ, làm bẩn tấm ga giường màu trắng mới thay, nhìn qua có chút rợn người, nhưng chẳng ai để tâm, bên tai chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nồng nhiệt và những tiếng rên kìm nén.
"Hôm nay sao lại phối hợp thế?" - Trì Phi Vãn khàn giọng hỏi.
Tôi vòng tay qua cổ anh ta, hôn lên:
"Vì tôi nợ anh."
Cụ thể là nợ gì, Trì Phi Vãn không hỏi, giữa chúng tôi thật ra chẳng thể nói rõ là ai nợ ai, anh ta cho tiền, tôi bán thân, chỉ có vậy, kéo sang chuyện nợ nần thì thật quá sến sẩm.
Nhưng lần này tôi thực sự nợ anh ta, vì tôi định mang tiền của anh ta bỏ trốn.
Tôi khá thiếu tiền, người yêu đầu tiên vừa mới hẹn hò không lâu đã qua đời, mộ của anh ấy vẫn chưa mua, của tôi cũng thế.