Tôi là con ngoài giá thú của Giang Dĩ Xuyên, nhiều năm trước mẹ tôi mê mẩn tiểu thuyết bá đạo tổng tài ở sạp báo, học theo nữ chính mang thai bỏ trốn, kết quả chơi quá trớn.
Bá tổng trong đời thực chẳng bao giờ thiếu gene ưu tú từ những người phụ nữ xuất sắc, người vợ môn đăng hộ đối của ông ta vẫn có thể sinh con trai cho ông.
Giấc mộng vào hào môn của mẹ tôi tan vỡ hoàn toàn, bà mang tôi sống nghèo khổ cả đời, tích tụ oán hận thành bệnh, cuối cùng khi tôi hai mươi mốt tuổi, bà bệnh nặng không qua khỏi.
Nhưng ngay khi bà nằm trên giường bệnh thoi thóp, Giang Dĩ Xuyên đột nhiên xuất hiện. Ông ta mặc vest chỉnh tề, đứng trước giường bệnh lạnh lùng nhìn xuống:
"Những năm qua Giang Nhiễu theo cô chịu khổ rồi, tôi đến đón nó về sống tốt."
Người trên giường bệnh có lẽ hận đến cực điểm, bà không thể động đậy, đôi mắt đầy tơ máu chỉ biết trừng Giang Dĩ Xuyên, cố sức mở miệng:
"Giang Dĩ Xuyên, đồ súc sinh, tôi nguyền rủa ông, tuyệt tử tuyệt tôn."
Lúc đó tôi cảm thấy lời nguyền này quá lý tưởng hóa, vì ngoài tôi, cha tôi còn một người con trai khác, dù tôi là đồng tính, nhưng thằng em trai tôi khỏe mạnh cường tráng, chẳng có khả năng chết yểu hay vô sinh!
Nhưng cho đến khi tôi thấy Trì Phi Vãn và Giang Miên kề nhau hôn, tôi mới thở phào thay mẹ, linh hồn bà trên trời có thiêng, Giang Dĩ Xuyên thật sự sắp tuyệt tử tuyệt tôn rồi.
Tôi thay bà mà vui mừng.
...
Khi Giang Dĩ Xuyên đón tôi về nhà họ Giang, tôi đã hai mươi mốt tuổi, theo lý, qua mười tám tuổi, ông ta chẳng còn nghĩa vụ nuôi dưỡng tôi, nhà giàu cũng không thiếu con trai, người con được nuôi bằng vàng bạc từ nhỏ của ông ta cũng xuất sắc đến mức khiến người ta ghen tị.
Lý do Giang Dĩ Xuyên muốn đón tôi về, chẳng qua là để chọc tức mẹ tôi, khiến bà đến lúc chết cũng không được yên.
Vì thế Giang Dĩ Xuyên không quan tâm tôi nhiều, tài sản nhà ông ta càng chẳng có phần của tôi, chuyện rõ ràng thế, nhưng người vợ chính thức môn đăng hộ đối và cậu em trai thiên chi kiêu tử lại không hiểu, ngày nào cũng coi tôi là đối thủ số một tranh giành gia sản, chỉ vì tôi học đại học danh tiếng, nhìn có vẻ uy tín hơn cái bằng cấp chất đống tiền của Giang Miên.
Tôi vốn không có tâm trạng đấu đá với họ, muốn giải thích mọi chuyện cho rõ, nhưng đúng lúc này Trần Hạnh lại mắc bệnh.
Trì Phi Vãn là bạn thân của Giang Miên, lần đầu chúng tôi xảy ra quan hệ là vì anh ta say rượu, nhầm tôi thành Giang Miên.
Sau đó, Trì Phi Vãn ném cho tôi một xấp tiền, ý định dùng tiền bịt miệng tôi lộ rất rõ:
"Chú Giang không quan tâm cậu lắm nhỉ? Dì Ngụy càng không thể để một đồng nhà họ Giang rơi vào tay cậu." - Trì Phi Vãn quay lưng cài khuy áo sơ mi: "Tôi đoán cậu chắc cần tiền lắm."
Tôi không phản bác, lặng lẽ cất xấp tiền dày cộp đi.
Hôm đó, tôi làm thủ tục nhập viện cho Trần Hạnh.
Trì Phi Vãn vốn không có hứng thú với tôi, anh ta khinh thường việc tìm người thay thế thấp kém như vậy, vì ngay cả Giang Miên cũng phải ngước nhìn anh ta, họ không đến với nhau, đơn giản vì Giang Miên nhát gan, sợ chuyện bại lộ bị gia đình biết, bốn từ “đồng tính luyến ái” này để truyền ra ngoài sẽ không hay, cậu ta sợ Giang Dĩ Xuyên, cũng sợ Ngụy Khinh Vũ.
Vì thế tôi lợi dụng sự nhát gan của Giang Miên để chen chân, tìm mọi cách dụ dỗ Trì Phi Vãn.