*những gì ở trong truyện đều là hư cấu*
Chiều mưa, sân trường Đại học Luật TP.HCM vắng dần sau lễ tốt nghiệp.
Minh Khang – thủ khoa ngành Luật hình sự – ngồi một mình trên bậc thềm giảng đường A, cầm chặt tấm bằng đỏ. Nụ cười nhẹ lướt qua môi, nhưng ánh mắt anh lại tối như trời sắp sấm.
Không ai biết, ngay đêm hôm trước, mẹ Khang – bà Nguyễn Thị Hà – qua đời sau 7 năm kiện tụng với một tập đoàn bất động sản lớn. Bà là người phụ nữ đơn thân, nuôi con bằng hàng quán nhỏ, bị cưỡng chế nhà "hợp pháp theo đúng quy trình", trắng tay, rồi bệnh tật.
Tập đoàn Thành Minh, dưới danh nghĩa đầu tư “khu dân cư kiểu mẫu”, đã đè lên gia đình anh bằng giấy tờ giả, quyết định xử lý nội bộ, những cuộc gọi không ghi âm được, và những “mối quan hệ không thể ghi trong biên bản”.
Tòa xử gia đình anh thua kiện. Mẹ anh mất niềm tin vào luật pháp, vào công lý – thứ mà anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.
Hôm nay, khi mọi người hò reo, tung nón mừng tốt nghiệp, Minh Khang đã lặng lẽ rút khỏi nhóm, không ai để ý. Không bạn bè, không người yêu, không thầy cô thân thiết. Chỉ có một kế hoạch, đã được nuôi dưỡng suốt 4 năm, đang bắt đầu chuyển động.
“Nếu luật pháp không còn là công lý... thì tôi sẽ khiến công lý trở thành luật chơi mới.”
– Minh Khang.