Sáng thứ Hai, đúng 9 giờ, báo Độc Lập Online đăng bài phỏng vấn độc quyền với tiêu đề:
“Người sống sót cuối cùng của căn nhà 73/6: ‘Tôi từng nghĩ mẹ mình chết vì nghèo – giờ tôi biết, bà chết vì bị im lặng ép thành có lỗi’.”
Chỉ trong 2 giờ, bài viết đạt 35.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, với các bình luận dồn dập:
“Trời đất, đất của người ta mà cũng cưỡng chế?”
“Đúng là nếu không có người dám giữ lại chứng cứ, thì sự thật mãi nằm dưới gạch vụn.”
“Ủng hộ anh Khang, những người như vậy phải có mặt ở tòa!”
Nhiều KOL, luật sư trẻ, sinh viên ngành Luật bắt đầu chia sẻ lại bài viết. Thậm chí một giảng viên nổi tiếng tại ĐH Luật TP.HCM còn bình luận trên trang cá nhân:
“Đây không chỉ là vụ sai phạm đất đai. Đây là bài học cho sinh viên luật: một hồ sơ sai, có thể làm sụp đổ cả chuỗi công lý.”
Bên trong Thành Minh, chuông báo động nổi lên.
Tối hôm đó, các bài viết ngược chiều bắt đầu xuất hiện trên một số báo điện tử vốn được biết đến là “mềm mỏng” với doanh nghiệp:
“Bí ẩn về ‘người sống sót’ từ vụ việc 2018 – thực chất chỉ là một cá nhân có vấn đề tâm lý?”
“Thực hư về giấy tờ đất số 73/6 – hồ sơ từng được tòa án bác bỏ từ 5 năm trước”
“Cảnh báo: Các cá nhân lợi dụng truyền thông mạng để gây rối loạn pháp lý”
Minh Khang nhìn chuỗi bài phản pháo – không tức giận, không ngạc nhiên.
Anh đã chờ chúng xuất hiện.
Trong căn hộ nhỏ, Hà My đang gõ báo cáo gửi luật sư thuê mình ban đầu
“Chúng ta đang bị đánh truyền thông. Họ sẽ không cần chứng minh anh Khang sai. Họ chỉ cần gieo một mầm nghi ngờ.”
“Tôi đề xuất: phản truyền thông bằng sự kiện livestream công khai – mời luật sư độc lập, giới thiệu chứng cứ và phản biện trực tiếp. Cần có mặt tôi và Khang.”
Tin nhắn được gửi đi. Nhưng không có hồi âm.
Hà My thấy rõ: từ lúc cô dấn thân sâu hơn, người thuê cô bắt đầu im lặng, như thể chờ cô tự “rút lui”. Nhưng cô không còn đường lùi nữa.
Đêm hôm đó – Minh Khang livestream trên một kênh độc lập
“Tôi không muốn các bạn tin tôi vì cảm xúc.
Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy: một hệ thống có thể sai, và có những người sống sót không phải vì may mắn – mà vì họ dám giữ sự thật.”
Anh trình chiếu bản gốc giấy tờ, đối chiếu mẫu chữ ký, trích đoạn video cưỡng chế, và ghi âm giọng kẻ nói “ký thay cho dân”.
Bài livestream đạt hơn 400.000 lượt xem sau 24 giờ.
Nhưng đúng 8 giờ sáng hôm sau… một quả bom truyền thông phát nổ.