Mưa rơi suốt ba ngày ba đêm.
Trên con đường đất dẫn ra khỏi thôn Tử Mộc, nước đã ngập đến mắt cá chân, kéo theo bùn đất và lá khô. Tô Linh co người trong chiếc áo vải mỏng, tay cầm đèn dầu, cố che lửa khỏi cơn gió táp mạnh ngoài hiên.
“Lại mưa rồi…” — nàng khẽ than, giọng hòa vào tiếng mưa rơi như sợi tơ đứt.
Ngôi nhà nhỏ của nàng nằm khuất dưới rặng trúc, chỉ có tiếng gió và mùi đất ẩm làm bạn. Cha mẹ mất sớm, nàng sống một mình bằng nghề hái thuốc và thêu thùa, lặng lẽ như một hạt bụi giữa trần gian.
Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ.
Từ xa, qua màn mưa mờ ảo, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa. Ban đầu chỉ là những nhịp dồn dập mơ hồ, sau đó là âm thanh lộp bộp rõ rệt, xen lẫn tiếng gió rít. Tô Linh nheo mắt nhìn ra, đốm lửa đèn dầu phản chiếu trong mắt nàng lay động.
Một bóng người ngã khỏi ngựa.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội cầm đèn chạy ra ngoài, chân lún xuống bùn. Người kia nằm bất động giữa vũng nước, áo choàng đen thẫm màu máu. Ngựa đã bỏ chạy về hướng núi.
“Ngài ơi! Ngài vẫn sống chứ?” – nàng hoảng hốt, cúi xuống lay nhẹ.
Người đàn ông mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn lóe lên sự cảnh giác.
Bàn tay chộp lấy cổ tay nàng, siết chặt đến mức nàng cảm nhận được hơi lạnh lan từ đầu ngón tay.
“Đừng… đụng vào ta…”
Giọng nói trầm thấp, đứt quãng, như mang theo cả nỗi đau và sự kiêu hãnh.
Nhưng nàng đã thấy vết thương nơi vai phải – sâu đến tận xương, máu chảy không ngừng. Tô Linh cắn môi, không do dự nữa, vòng tay qua vai hắn, lôi vào trong nhà.
Lửa cháy lách tách trong lò.
Tô Linh xé vạt áo, rửa sạch vết thương rồi cẩn thận băng bó. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt người lạ — đường nét tuấn tú, lông mày kiếm, khí chất lạnh lùng dù trong lúc hôn mê.
Nàng chưa từng gặp ai như thế.
Không giống dân thường, cũng chẳng giống quan lại trong vùng. Có gì đó cao quý, xa xăm mà nàng không thể gọi tên.
Khi nàng đang cúi người thay thuốc, hắn khẽ mở mắt.
“Ngươi là ai?” – giọng nói trầm thấp vang lên, khiến tay nàng khựng lại.
“Tôi… tôi là Tô Linh, thôn nữ ở đây. Ngài ngã ngoài đường, tôi chỉ cứu ngài thôi.”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt thăm dò, như muốn xuyên thấu tâm can. Một lúc sau, hắn buông lỏng tay, khẽ nhắm mắt lại.
“Không cần… báo quan.”
“Ngài cứ yên tâm, tôi chẳng muốn dính dáng tới quan phủ đâu.” – nàng đáp nhỏ, rồi đắp chăn cho hắn.
Suốt ba ngày sau, trời vẫn mưa.
Người lạ ấy bị thương nặng, không thể rời đi. Nàng nấu cháo, sắc thuốc, thay băng. Căn nhà nhỏ, vốn vắng lặng, nay có thêm hơi thở của người thứ hai — lạ lẫm mà ấm áp.
Hắn ít nói, ánh mắt luôn trầm mặc như đang tính toán điều gì. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng lom khom nhóm lửa, khóe môi hắn lại khẽ cong, như thể chính mình cũng không nhận ra.
Một lần, nàng hỏi:
“Ngài từ đâu đến?”
Hắn im lặng rất lâu rồi nói:
“Từ nơi mà người ta quên mất trái tim của mình.”
Câu trả lời khiến nàng sững sờ.
Hắn quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài mưa trắng xóa:
“Nơi đó có ngọc ngà, vàng bạc, nhưng không có ai để tin.”
Nàng không hiểu hết, nhưng cảm nhận được nỗi cô đơn trong giọng nói ấy.
“Vậy… ngài định đi đâu sau khi khỏi?”
“Đi tìm người ta đã quên.”
Tô Linh bật cười, giọng nhẹ như gió:
“Nếu ai đó quên ngài, có lẽ họ chẳng đáng để ngài tìm đâu.”
Hắn nhìn nàng, một ánh nhìn sâu thẳm, rồi cười khẽ — nụ cười đầu tiên nàng thấy.
“Ngươi nói phải.”
Đêm đó, hắn ngồi bên lò, nhìn ánh lửa nhảy múa.
Tô Linh mang thuốc ra, bất chợt hỏi:
“Ngài tên gì?”
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
“Cứ gọi ta là Duệ.”
“Thẩm Duệ?”
Hắn thoáng sững, ánh nhìn lóe lên tia cảnh giác, rồi gật nhẹ:
“Ừ, là Duệ.”
Tô Linh mỉm cười:
“Duệ… nghe như tên của người trong kinh thành.”
“Phải. Một nơi mà mưa cũng không trong lành như ở đây.”
Nàng không hỏi thêm. Chỉ biết rằng, trong cơn mưa lạnh buốt ấy, giữa căn nhà nhỏ, có hai con người xa lạ đang chia sẻ hơi ấm hiếm hoi của thế gian.
Sáng hôm sau, mưa tạnh.
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa, phủ lên tấm chăn nơi người đàn ông đang nằm. Hắn đã tỉnh hẳn, vết thương khép miệng.
“Ta phải đi rồi.” – hắn nói, đứng dậy, giọng dứt khoát.
“Ngài chưa khỏe hẳn đâu…”
“Không còn thời gian.” – Hắn khoác áo choàng, che đi biểu tượng hoàng tộc trên ngực áo.
Trước khi đi, hắn lấy trong người ra một chiếc ngọc bội, đặt vào tay nàng.
“Nếu có người tìm đến, cứ đưa vật này. Nó sẽ bảo vệ ngươi.”
Tô Linh ngẩn người, cảm nhận hơi lạnh từ miếng ngọc trong tay.
“Ngài đi đâu? Bao giờ trở lại?”
Hắn quay đầu nhìn nàng, nụ cười thoáng buồn như gió sớm.
“Khi gió xuân trở lại, ta sẽ quay về.”
Nhưng năm đó, gió xuân đến rất muộn.
Và người nàng đợi — mãi không quay về.