Trời không trăng.
Chỉ có gió rít qua hành lang, mang theo mùi sắt lạnh và hương đuốc tàn.
Trong hậu điện Chiêu Hoa, Tô Linh ngồi trước gương đồng, đôi mắt vô hồn nhìn chính mình trong lớp phấn trắng nhợt.
Trên bàn, vẫn còn hộp ngọc lụa đỏ của buổi lễ đính hôn.
Nàng mở ra — bên trong là nhẫn ngọc Mộ Dung Trạm tặng, tượng trưng cho giao ước giữa hai nước.
Nàng nhìn rất lâu, rồi siết chặt nó trong tay.
Máu rịn ra từ lòng bàn tay, nhỏ giọt trên nền đá.
“Thẩm Duệ, nếu ta không cứu chàng đêm nay… có lẽ, ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.”
Canh ba.
Cả hoàng cung chìm trong tĩnh mịch.
Bóng đêm như tấm lụa đen phủ lên từng mái ngói vàng son.
Tô Linh thay áo choàng đen, buộc gọn tóc, trong tay cầm mảnh ngọc bội của Thẩm Duệ — tín vật duy nhất còn lại giữa hai người.
Bên ngoài cửa, A Thảo, cung nữ thân cận, run rẩy đợi sẵn.
“Công chúa… người chắc chứ?”
“Không còn gì để chắc nữa.”
A Thảo cắn môi, lấy từ trong tay áo ra một thẻ gỗ nhỏ.
“Đây là lệnh bài của Hàn Vũ. Có thể qua được cổng Nam. Sau đó, ngài phải tự lo.”
“Cảm ơn ngươi.” – Nàng nắm tay A Thảo. – “Nếu ta không quay lại, hãy nói với phụ hoàng… con gái ông ấy không hề hối hận.”
Con đường dẫn đến Thiên Lao nằm dưới lòng đất, quanh co và lạnh lẽo.
Hai bên là đá ướt rêu, mùi ẩm mục nồng nặc.
Ngọn đuốc trong tay Tô Linh chập chờn, ánh sáng yếu ớt soi lên khuôn mặt cương quyết của nàng.
Từ xa, có tiếng lính gác.
Nàng trốn vào góc tối, nín thở.
Hai lính đi ngang qua, cười nói nhỏ:
“Nghe nói sáng mai giải phạm nhân ấy ra khỏi kinh, đày đi Bắc Cảnh.”
“Là Thái tử cũ à?”
“Phải. Tội mưu phản, bị tước danh. Sáng sớm nay rời khỏi cung rồi.”
Tô Linh chết lặng.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Sáng mai… sẽ bị đưa đi?”
Nàng lao đi, bước chân gần như không còn kiểm soát.
Mỗi nhịp tim là một cơn đau xuyên thấu ngực.
Cuối cùng, nàng đến trước song sắt nơi giam giữ Thẩm Duệ.
Người lính canh ngủ gật.
Nàng nhẹ nhàng dùng thẻ gỗ chạm vào ổ khóa, cánh cửa sắt bật mở.
Ánh đuốc soi lên khuôn mặt gầy đi của chàng.
Thẩm Duệ ngẩng đầu, tưởng là ảo giác.
“Linh nhi?”
“Là ta.” – Giọng nàng nghẹn lại, mắt rưng rưng. – “Ta đến đưa chàng đi.”
Chàng mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy khổ đau.
“Muội điên rồi sao? Nếu bị phát hiện, cả hoàng tộc sẽ tru di.”
“Vậy thì cùng chết.” – Nàng nói, dứt khoát. – “Thà chết bên chàng, còn hơn sống trong chiếc lồng vàng của phụ hoàng.”
Chàng nhìn nàng, lặng im rất lâu, rồi khẽ nói:
“Muội không nên vì ta mà đánh mất tất cả.”
“Không.” – Nàng cắt ngang. – “Ta vì chính ta.”
Họ trốn ra bằng đường cống cổ thông ra rừng sau cung.
Nước lạnh ngập đến đầu gối, hôi thối, tối tăm, nhưng cả hai chẳng quan tâm.
Tô Linh run rẩy, suýt trượt ngã, Thẩm Duệ vội kéo nàng lại.
“Cẩn thận.”
“Chàng còn quan tâm ta ư?” – Nàng cười nhạt.
“Ta chưa từng không quan tâm.” – Chàng khẽ đáp, nắm chặt tay nàng, dắt đi giữa bóng đêm đặc quánh.
Họ ra đến bìa rừng.
Phía xa, có tiếng vó ngựa.
Hàn Vũ xuất hiện — trên vai đeo trường kiếm, gương mặt phủ bóng.
“Công chúa, điện hạ.” – Hắn cúi đầu. – “Đi nhanh đi. Ta đã chuẩn bị xe ngựa, sẽ đưa hai người ra khỏi thành trước khi trời sáng.”
Tô Linh nhìn hắn, giọng nghẹn:
“Ngươi giúp ta lần nữa, chẳng lẽ không sợ bị liên lụy?”
Hàn Vũ cười nhạt:
“Từ lâu, ta đã không còn đường lui.
Cả đời này, chỉ nợ hai người.”
Họ lên xe.
Bánh xe lăn trên con đường đất lầy lội.
Gió đêm thổi mạnh, mang theo tiếng sấm xa xăm.
Thẩm Duệ vén rèm, nhìn lại phía sau — kinh thành vàng son đã dần chìm vào màn đêm.
“Linh nhi, từ nay chúng ta không còn là hoàng tử, công chúa. Chỉ là hai kẻ lưu lạc.”
Nàng mỉm cười, tựa đầu lên vai chàng:
“Vậy hãy sống như hai kẻ lưu lạc suốt đời.”
Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến khi tiếng tên xé gió vang lên.
Mũi tên cắm phập vào lưng Hàn Vũ.
Hắn bật người, ngã khỏi ngựa, hét lên:
“Là phục binh! Chạy đi!”
Xe ngựa chao đảo.
Thẩm Duệ ôm lấy Tô Linh, lăn xuống vệ đường ngay trước khi chiếc xe nổ tung trong biển lửa.
Lửa cháy sáng cả khu rừng.
Bóng người cưỡi ngựa đuổi tới — là quân của Mộ Dung Trạm.
“Thái tử Thẩm Duệ, công chúa! Các ngươi không thoát được đâu!”
Thẩm Duệ kéo Tô Linh chạy, máu từ vai chàng chảy ướt áo.
Nàng thở dốc, mắt nhòa lệ:
“Chàng bị thương rồi!”
“Không sao.” – Chàng gượng cười, tay vẫn nắm chặt tay nàng. – “Chỉ cần muội không buông tay ta là được.”
Nhưng đường rừng dốc và trơn, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.
Chàng dừng lại, đẩy nàng vào khe đá sau gốc cổ thụ:
“Muội trốn ở đây. Đừng ra, dù có nghe gì.”
“Không! Ta không đi đâu!”
“Nghe lời ta, Linh nhi.” – Chàng khẽ cười, ánh mắt ấm đến đau lòng. – “Ta từng hứa sẽ bảo vệ muội… hôm nay, để ta giữ lời.”
Chàng bước ra giữa rừng, đối mặt với toán quân đuổi đến.
Một mình, một kiếm, đối chọi hàng chục người.
Máu nhuộm đỏ cả rừng.
Tô Linh bịt miệng, nước mắt trào ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa lửa đêm — ngã xuống, rồi lại gượng dậy, như ngọn đèn tàn chưa chịu tắt.
Tiếng hét của Mộ Dung Trạm vang lên giữa hỗn loạn:
“Giữ mạng hắn lại! Lệnh Hoàng thượng: bắt sống!”
Thẩm Duệ cười lạnh, giơ kiếm lên:
“Bắt ta?
Ta chết, các ngươi mới có thể yên.”
Rồi chàng quay đầu, nhìn về phía khe đá — nơi có đôi mắt nàng đang dõi theo.
Chàng khẽ nói, gần như chỉ là gió mang đi:
“Linh nhi… đừng sợ.”
Tiếng gươm đâm xuyên ngực vang lên.
Máu phun ra đỏ rực dưới ánh trăng vừa nhú.
Tô Linh gào thét, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, ôm lấy thân thể chàng đang đổ xuống.
“Không! Thẩm Duệ! Tỉnh lại đi!”
Chàng cố mở mắt, khẽ cười.
“Nếu… có kiếp sau… ta sẽ tìm muội trước.”
“Không… không có kiếp sau nào hết! Chàng không được bỏ ta!”
Nhưng hơi thở của chàng yếu dần, tay rơi khỏi ngọc bội, rơi xuống đất — vỡ làm đôi.
Gió ngừng thổi.
Trăng sáng lên giữa trời.
Tô Linh ôm thi thể chàng, gào khóc giữa biển lửa đang lan ra khắp rừng.
Từ xa, tiếng quân hét lên:
“Bắt lấy công chúa!”
Nàng ngẩng lên, khuôn mặt phủ máu và nước mắt, cười khẽ:
“Không ai bắt ta được nữa.”
Rồi rút thanh kiếm trong tay chàng, đâm thẳng vào ngực mình.
Đêm ấy, rừng phía Nam hoàng thành cháy rực suốt ba canh giờ.
Người ta nói, trong ngọn lửa, có hai bóng người ôm nhau không rời, như một giấc mộng cuối cùng của nhân gian.