Lần đầu tiên bước chân vào căn penthouse của Lê Tuấn Khải, An Chi đã bị choáng ngợp. Không phải bởi sự xa hoa của nó, mà là bởi sự lạnh lẽo. Mọi thứ đều ngăn nắp một cách hoàn hảo, với hai tông màu đen xám chủ đạo, không một chi tiết thừa, không một vật dụng cá nhân nào cho thấy dấu vết của sự sống đời thường. Nó giống một phòng trưng bày nội thất cao cấp hơn là một ngôi nhà.
Sự hiện diện của cô, với chiếc váy hoa và mùi bơ sữa ngọt ngào, dường như hoàn toàn lạc lõng trong không gian này.
"Em... cứ ngồi đi." Tuấn Khải nói, có chút không tự nhiên. Anh đang ở trong chính nhà của mình, nhưng lại hành động như một vị khách. "Muốn uống gì không?"
"Dạ nước lọc là được rồi ạ."
Anh đi đến chiếc tủ lạnh khổng lồ, mở nó ra. Bên trong chỉ có vài chai nước khoáng Evian, vài hộp sữa protein và... không có gì khác. Anh lúng túng lấy một chai nước đưa cho cô.
Cả hai ngồi trên bộ sofa da rộng lớn, im lặng nhìn ra ngoài trời mưa. Sự im lặng lần này không còn là sự chuyên nghiệp trong phòng họp, mà là sự ngượng ngùng của hai con người không biết phải nói gì với nhau.
Bụng An Chi lại một lần nữa kêu lên, phá vỡ sự im lặng. Lần này thì không thể chối cãi được nữa.
Tuấn Khải ho khan. "Tôi... tôi sẽ gọi đồ ăn."
Anh cầm điện thoại lên, lướt một hồi rồi lại đặt xuống, vẻ mặt đăm chiêu. "Mưa lớn quá, các nhà hàng đều ngừng giao hàng đến khu vực này rồi."
Vậy là cả hai sẽ phải chịu đói.
"Hay là..." An Chi lên tiếng. "Nhà anh có bếp đúng không ạ? Trong tủ lạnh... em thấy có trứng và một ít rau củ. Nếu anh không chê, em có thể nấu tạm một món gì đó đơn giản."
Tuấn Khải nhìn cô, rồi nhìn về phía khu bếp hiện đại, sáng bóng như gương của mình. Anh chưa bao giờ dùng nó. "Em biết nấu ăn à?"
An Chi bật cười. "Em là chủ tiệm bánh mà. Đương nhiên là em biết nấu ăn rồi."
Thế là, một cảnh tượng chưa từng có đã diễn ra trong căn bếp triệu đô của Lê Tuấn Khải. An Chi, trong bộ váy công sở, đã xắn tay áo lên, thành thục kiểm tra nguyên liệu. May mắn là trong tủ vẫn còn một ít mì Ý, thịt nguội và phô mai. Cô quyết định làm món mì Ý sốt kem carbonara.
"Anh giúp em một tay được không?" cô vui vẻ nói. "Anh rửa giúp em ít rau salad nhé?"
Vị CEO quyền lực, người có thể khiến cả một ban giám đốc phải run sợ, giờ đây đang đứng trước bồn rửa, lóng ngóng với mấy cây xà lách. Anh chưa bao giờ làm việc này. Anh rửa rau mà làm nước văng tung tóe, ướt cả vạt áo sơ mi.
"Anh thái giúp em ít hành tây nhé?"
Anh cầm con dao lên, vẻ mặt đầy quyết tâm như đang chuẩn bị ký một bản hợp đồng. Nhưng chỉ vài giây sau, mắt anh đã đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng vì hơi hành.
An Chi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh thì không thể nhịn được cười. Cô cười khúc khích, một nụ cười trong veo và thật sự vui vẻ.
Lần đầu tiên, Tuấn Khải nghe thấy cô cười thoải mái như vậy. Tiếng cười của cô như một bản nhạc, xua tan đi sự lạnh lẽo của căn nhà. Anh ngây người ra nhìn cô, quên cả việc mình đang khóc vì hành.
"Để em làm cho." Cô vừa cười vừa lấy con dao từ tay anh.
Cuối cùng, bữa tối đầu tiên của họ cũng được dọn ra. Chỉ là một đĩa mì Ý và một đĩa salad đơn giản, nhưng lại được đặt trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch khổng lồ, trông có chút hài hước.
Họ ngồi đối diện nhau, cùng thưởng thức món ăn.
"Ngon lắm." Anh khen, lần này là một lời khen thật lòng.
"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười.
Bữa ăn không còn im lặng nữa. Họ bắt đầu nói chuyện. Cô kể về tiệm bánh, về niềm đam mê của mình. Anh cũng kể một chút về công việc, về những áp lực mà anh phải đối mặt. Câu chuyện của họ không có gì sâu sắc, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, nhưng nó lại tạo ra một sự kết nối chân thành.
Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp. Anh xung phong rửa bát, và kết quả là làm vỡ một chiếc đĩa.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, mưa bên ngoài cũng đã ngớt. Không khí giữa hai người đã không còn ngượng ngùng nữa, mà trở nên vô cùng ấm áp và gần gũi. Họ lại đứng bên cửa sổ, cùng nhau ngắm nhìn thành phố sau cơn mưa, sạch sẽ và lấp lánh hơn.
"Cảm ơn anh vì bữa tối," An Chi nói khẽ. "Dù là em nấu."
Anh quay sang nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng khách, khuôn mặt cô trông thật dịu dàng. Đôi môi cô hơi hé mở, vẫn còn vương lại chút bóng của dầu ô liu.
Khoảng cách giữa họ rất gần. Anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc của cô. Một cảm xúc mãnh liệt, một sự thôi thúc mà anh chưa bao giờ cảm thấy, dâng lên trong lòng.
Anh từ từ cúi xuống.
An Chi nhìn thấy khuôn mặt anh ngày một gần, trái tim cô như ngừng đập. Cô không lùi lại. Cô nhắm mắt, chờ đợi.