Chiều thứ Sáu hôm đó, bầu trời Sài Gòn bỗng dưng thay đổi. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, che phủ cả bầu trời, biến buổi chiều thành một khung cảnh nhá nhem, ngột ngạt. An Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút lo lắng. Cô hy vọng mình có thể giao bánh cho Tuấn Khải và trở về nhà trước khi cơn mưa ập xuống.
Cô đến Imperia Tower như thường lệ. Buổi "thẩm định" hôm nay là một món bánh mới mà cô rất tâm đắc: bánh tart trứng Bồ Đào Nha với lớp đế ngàn lớp giòn rụm và nhân trứng sữa béo ngậy, hơi cháy xém một cách có chủ ý trên bề mặt.
Khi cô đẩy chiếc xe phục vụ nhỏ vào văn phòng, Tuấn Khải đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen kịt. Vẻ mặt anh có chút đăm chiêu.
"Chào anh, Tuấn Khải." An Chi vui vẻ chào.
Anh quay lại, gật đầu. "Đến rồi à."
Cô đặt chiếc bánh còn nóng hổi lên bàn. "Hôm nay là món mới, tart trứng. Anh ăn thử đi kẻo nguội."
Anh ngồi xuống, cầm lấy một chiếc bánh. Lớp vỏ bánh giòn tan vỡ ra khi anh cắn một miếng, quyện với lớp nhân trứng sữa mềm mịn, nóng hổi bên trong. Vị ngọt béo vừa phải, không hề gây ngấy.
"Thế nào ạ?" An Chi hồi hộp chờ đợi.
Anh im lặng thưởng thức hết chiếc bánh, rồi lại lấy thêm một chiếc nữa. Một hành động thay cho mọi lời khen. Mãi đến khi ăn xong chiếc thứ hai, anh mới nhìn cô.
"Ngon."
Chỉ một từ. Nhưng đó là lần đầu tiên anh dùng từ "ngon". Tim An Chi khẽ nhảy lên một nhịp vui sướng.
Đúng lúc đó, một tiếng sấm vang trời nổ ra, theo sau là một tia sét rạch ngang bầu trời. Và rồi, mưa bắt đầu rơi. Không phải là một cơn mưa rào, mà là một trận cuồng phong trút nước. Mưa xối xả, quất vào cửa kính tạo ra những âm thanh rào rào đáng sợ. Chỉ trong vài phút, đường phố bên dưới đã biến thành sông.
"Chết rồi!" An Chi kêu lên. "Chiếc xe máy của em!"
Cô vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Đương nhiên là cô không thể thấy được gì ngoài một màn nước trắng xóa. Về thế nào bây giờ?
Tuấn Khải nhìn cô, rồi nhìn ra ngoài trời. "Mưa lớn thế này, ít nhất cũng phải hai, ba tiếng nữa mới tạnh."
An Chi bắt đầu lo lắng. Xe taxi vào giờ này, lại gặp mưa ngập, thì gần như là không thể gọi được.
"Hay là... tôi cho tài xế đưa em về?" Tuấn Khải đề nghị, một lời đề nghị nghe có vẻ hợp lý.
"Thôi, không cần đâu ạ. Em tự về được. Em đợi tạnh mưa rồi về." An Chi vội xua tay. Cô vẫn chưa quen với việc nhận sự giúp đỡ quá mức từ anh.
Thấy sự bướng bỉnh của cô, Tuấn Khải khẽ cau mày. Anh không nói gì thêm. Cuộc "thẩm định" đã xong, nhưng cô thì bị kẹt lại. Không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Anh quay lại bàn làm việc, giả vờ xem tài liệu. Cô thì đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa.
Thời gian trôi qua. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Bụng An Chi bắt đầu kêu lên những tiếng phản đối nho nhỏ. Cô xấu hổ, hy vọng anh không nghe thấy.
Nhưng anh đã nghe thấy.
Anh ngẩng lên khỏi tập tài liệu. "Đói rồi à?"
Mặt An Chi đỏ bừng. "Dạ... một chút ạ."
Anh nhìn đồng hồ. Đã gần bảy giờ tối. Sự im lặng bao trùm. Anh, một CEO, chưa bao giờ phải lo lắng về việc bữa tối của một người khác. Anh cũng không có thói quen ăn tối với người ngoài. Nhưng để cô ngồi đây chịu đói thì không được.
Anh đứng dậy, một quyết định có vẻ đột ngột. "Lên trên đi."
"Dạ? Lên trên nào ạ?" An Chi ngơ ngác.
"Penthouse của tôi. Ở trên cùng. Ít ra ở đó cũng có cái bếp." Anh nói, giọng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. "Ở lại đợi hết mưa. Không thể để đối tác của The Grand Imperial chết đói ở văn phòng được."
Lại là một cái cớ. Một cái cớ được dựng lên một cách hoàn hảo để che giấu sự quan tâm vụng về của mình.
An Chi sững sờ. Lên... lên penthouse của anh sao? Nơi ở bí ẩn của vị "bạo chúa" mà mọi người vẫn đồn đại?
Chưa kịp để cô từ chối, anh đã bước về phía một cánh cửa nhỏ ở góc phòng mà cô chưa bao giờ để ý. Anh mở nó ra, bên trong là một cầu thang xoắn ốc bằng kim loại, đi thẳng lên trên.
"Đi thôi. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Cơn mưa bất chợt đã tạo ra một tình huống bất ngờ, phá vỡ mọi quy tắc và khoảng cách giữa họ. An Chi không còn lựa chọn nào khác, đành phải bước theo anh, đi lên cầu thang dẫn đến thế giới riêng tư của người đàn ông bí ẩn ấy.