Không gian của "La Lune", nhà hàng fine dining đang nổi như cồn sau bài PR của một vài người nổi tiếng, chìm trong ánh sáng vàng dịu và tiếng nhạc jazz du dương. An Nhiên khẽ đảo mắt một vòng. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ chiếc khăn ăn được gấp tỉ mỉ hình thiên nga cho đến ly rượu vang được lau bóng loáng không một vết xước. Hoàn hảo đến mức vô thực.
Cô đưa miếng sò điệp áp chảo cuối cùng lên miệng. Vị ngọt thanh của sò điệp Hokkaido lẽ ra phải là ngôi sao của món ăn, nhưng lại bị vị mặn hơi quá tay của lớp sốt kem rong biển lấn át một cách không thương tiếc. Lớp vụn bánh mì giòn rụm bên trên, dù tạo cảm giác vui miệng, lại chẳng thể cứu vãn được sự mất cân bằng trong tổng thể.
An Nhiên khẽ thở dài, một cái thở dài gần như không thể nghe thấy giữa không gian sang trọng này. Cô không ghét món ăn. Nhưng cô thất vọng. Thất vọng vì nó giống hệt như những gì cô đã dự đoán: một vẻ ngoài lộng lẫy, một cái giá trên trời và một hương vị chỉ dừng ở mức "tạm được". Nó thiếu đi cái hồn, thứ mà cô luôn tìm kiếm trong mỗi hành trình ẩm thực của mình.
Cô kín đáo rút chiếc điện thoại từ trong túi xách. Màn hình sáng lên, ứng dụng ghi chú đã được mở sẵn. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím.
Decor: 10/10. Chụp ảnh check-in thì miễn chê.
Phục vụ: 9/10. Lịch sự nhưng hơi cứng nhắc.
Món sò điệp: Vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn trống rỗng. Điểm cộng duy nhất là nguyên liệu tươi. 6/10.
Cô dừng lại, mỉm cười một mình khi nghĩ ra một câu kết thật "đắt" cho bài review sắp tới.
o0o
Về đến căn hộ nhỏ ấm cúng của mình, An Nhiên trút bỏ đôi giày cao gót và thả mình xuống chiếc ghế lười quen thuộc. Cô bật laptop, mở trang blog cá nhân. Banner trang trí bằng những hình vẽ đồ ăn ngộ nghĩnh hiện ra cùng với cái tên "Mèo Ham Ăn" thân thương.
Trái ngược với vẻ ngoài chỉn chu khi đi làm hay vẻ nghiêm túc khi thẩm định món ăn, con người thật của An Nhiên lúc này mới hiện ra. Cô buộc tóc cao, mặc bộ đồ ngủ hình mèo, vừa gõ phím vừa lẩm bẩm một mình.
"Được rồi, xem Mèo hôm nay sẽ viết gì nào..."
Ngón tay cô nhảy múa trên bàn phím. Văn phong của Mèo Ham Ăn không bao giờ học thuật, nó gần gũi, hài hước và đầy những ví von đời thường.
Tiêu đề: Review La Lune - Khi ví tiền của bạn khóc thét còn vị giác thì không.
Chào cả nhà, lại là Mèo đây!
Hôm nay Mèo quyết định "chơi lớn", phá kỷ lục chi tiêu cho một bữa tối để mục sở thị nhà hàng La Lune đang hot rần rần. Và kết luận của Mèo là gì? Gửi những ai đang có ý định đến La Lune để tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, lời khuyên của Mèo là: hãy dùng số tiền đó để ăn năm bát phở đặc biệt, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều...
Cô miêu tả lại sự thất vọng của mình một cách sinh động, so sánh món ăn đắt đỏ kia với những món quà vặt bình dân nhưng chứa đầy ký ức. Bài viết vừa đăng lên, chỉ trong vòng mười phút đã có hàng trăm lượt tương tác. An Nhiên vui vẻ đọc bình luận của người theo dõi.
"Haha, may quá em chưa đi, cảm ơn Mèo đã cứu một chiếc ví rỗng."
"Chuẩn luôn ạ, em cũng thấy PR hơi quá."
"Mèo review lúc nào cũng chân thật hết á. Yêu Mèo!"
o0o
Cùng lúc đó, cách An Nhiên hơn mười cây số, trong văn phòng Tổng Giám đốc của chuỗi nhà hàng The Modernist, Hoàng Quân nới lỏng cà vạt. Căn phòng được bài trí theo phong cách tối giản, chỉ có một màu xám, trắng và đen, giống hệt như tính cách của chủ nhân nó. Anh vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, tai vẫn còn ong ong những con số, những mục tiêu doanh thu.
Anh có một thói quen, đó là lướt các diễn đàn ẩm thực vào cuối ngày. Không phải để giải trí, mà để nắm bắt thị trường. Anh muốn biết giới trẻ đang ăn gì, nghĩ gì, và những "chuyên gia" trên mạng đang định hướng dư luận ra sao.
Anh lướt tới bài đăng của "Mèo Ham Ăn". Anh đã đọc các bài của blogger này vài lần trước đây. Cô ta có một lượng người theo dõi đáng kể, nhưng với Hoàng Quân, cách review của cô quá cảm tính và thiếu chiều sâu.
Lần này, đọc những dòng chữ chê bai La Lune, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh không có quan hệ gì với La Lune, nhưng anh nhận ra kỹ thuật trong món ăn mà cô ta chê bai. Anh biết đầu bếp ở đó đã cố gắng thế nào. Và anh ghét cái cách người ta gạt bỏ công sức của người khác chỉ bằng vài câu chữ hời hợt, dù được bọc trong lớp vỏ hài hước.
"Lại một 'chuyên gia' cảm tính," anh lẩm bẩm.
Sự bực bội âm ỉ thôi thúc anh. Anh mở một tab ẩn danh, đăng nhập vào tài khoản blog phụ của mình. Một cái tên mà không ai biết là của anh. Một nơi để anh trút bỏ vai trò của một nhà kinh doanh và trở về làm một đầu bếp thuần túy.
"Bếp Trưởng Khó Tính".
Anh bắt đầu gõ, nhanh và dứt khoát.
Tiêu đề: Gửi Mèo Ham Ăn, không phải cứ ăn nhiều là sẽ hiểu về ẩm thực.
Tôi vừa đọc bài review về La Lune của blogger Mèo Ham Ăn. Tôi không có ý định bênh vực nhà hàng nào, nhưng tôi phải lên tiếng vì sự công bằng cho ẩm thực. Người viết dường như đã bỏ qua kỹ thuật áp chảo sò điệp ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn để giữ được độ mọng nước bên trong. Việc chê bai sốt kem rong biển là "mặn" mà không nhận ra đó là vị umami đặc trưng được chiết xuất tự nhiên cho thấy một sự thiếu hụt kiến thức nền tảng...
Bài viết của anh sắc lẹm, đầy những thuật ngữ chuyên môn, phân tích từng điểm mà An Nhiên đã chê bai dưới góc độ kỹ thuật.
An Nhiên đang vui vẻ trả lời bình luận của fan thì một thông báo hiện lên. Ai đó đã phản bác lại bài viết của cô. Cô tò mò nhấp vào.
"Bếp Trưởng Khó Tính".
Cái tên đáng ghét này nữa!
Mắt cô nheo lại, đọc từng dòng chữ đầy vẻ "dạy đời" của anh ta. Máu trong người cô bắt đầu sôi lên.