Hoàng Quân đang sống trong những ngày mâu thuẫn nhất cuộc đời mình. Ở bên An Nhiên, anh cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc thuần túy. Nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô, một nỗi sợ hãi vô hình lại bóp nghẹt lấy tim anh. Cô ấy là Mèo Ham Ăn. Cô ấy sắp tấn công mình. Và cô ấy không hề biết điều đó.
Anh đã nghĩ đến việc nói cho cô biết sự thật, nhưng can đảm của anh tan biến mỗi khi đối diện với ánh mắt trong veo và đầy tin tưởng của cô. Anh sợ. Anh sợ sẽ mất đi tất cả những gì họ đang có.
Tối hôm đó, họ hẹn nhau đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. An Nhiên ríu rít như một chú chim nhỏ, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Anh nắm tay cô, im lặng lắng nghe, cố gắng gạt bỏ những lo lắng đang vần vũ trong đầu để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Khi họ đi ngang qua chung cư 42 Nguyễn Huệ, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống. Dòng người vội vã tìm chỗ trú, tạo nên một khung cảnh náo loạn nhưng đầy sức sống.
"Mưa rồi!" An Nhiên reo lên.
"Chạy nhanh!" Hoàng Quân kéo tay cô, cả hai cùng chạy vào mái hiên của một tòa nhà gần đó.
Họ đứng nép vào nhau, hơi thở gấp gáp sau một quãng chạy ngắn. Tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài như một bức màn ngăn cách họ với thế giới ồn ào. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp tim của hai người.
An Nhiên ngẩng lên nhìn anh, vài giọt mưa vương trên tóc cô lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cô thấy trong mắt anh một điều gì đó khác lạ. Một sự đấu tranh, một nỗi ưu tư và cả một tình cảm nồng nàn không thể che giấu. Cô bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi một vệt nước mưa trên má anh.
"Anh đang có chuyện gì phiền lòng sao?" cô hỏi khẽ.
Hành động và câu hỏi của cô như giọt nước làm tràn ly. Mọi sự kìm nén, lo sợ và cả tình yêu mãnh liệt trong lòng Hoàng Quân bỗng chốc vỡ òa. Anh không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, anh từ từ cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.
Nụ hôn đầu tiên của họ có vị của cơn mưa mùa hạ. Nó dịu dàng, có chút ngập ngừng ban đầu rồi trở nên sâu lắng và say đắm. An Nhiên choáng váng, mọi suy nghĩ trong đầu cô như ngừng lại. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và tình cảm mãnh liệt mà anh truyền cho cô. Vòng tay anh siết nhẹ quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn.
Khi họ rời môi nhau, cả hai đều hơi thở hổn hển. Trán anh tựa vào trán cô.
"An Nhiên," anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Đối với An Nhiên, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cô đã tìm thấy người đàn ông của đời mình.
Nhưng đối với Hoàng Quân, nụ hôn đó vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Anh vừa hôn người con gái anh yêu, và cũng là người sắp sửa châm ngòi cho cuộc chiến lớn nhất của đời anh. Nỗi sợ hãi trong lòng anh không những không tan biến, mà còn trở nên lớn hơn bao giờ hết. Anh đã lún quá sâu rồi.