công thức tình yêu online

Chương 8: "Kể xấu" đối thủ với chính đối thủ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Họ đang đi dạo trong một công viên vào một buổi chiều cuối tuần đầy nắng. An Nhiên vui vẻ kể cho Hoàng Quân nghe một câu chuyện hài hước ở công ty, tay cô nắm chặt trong tay anh. Hoàng Quân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt ấm áp chỉ dành riêng cho cô.

Đột nhiên, điện thoại An Nhiên rung lên. Là Linh gọi.

"Mày sao rồi? Vụ với ông Bếp Trưởng kia xong chưa? Tao thấy hôm nay ổng lại đăng bài gì đó cà khịa mày nữa kìa," Linh nói ở đầu dây bên kia.

Nụ cười trên môi An Nhiên vụt tắt. "Kệ hắn đi. Tao không thèm chấp nữa."

Nói vậy nhưng sau khi cúp máy, tâm trạng của cô rõ ràng đã chùng xuống. Hoàng Quân nhận ra ngay lập tức. "Có chuyện gì không vui à?"

An Nhiên thở dài. Cô cảm thấy ở bên Hoàng Quân, cô có thể chia sẻ mọi thứ. Và cô quyết định trút hết nỗi bực dọc của mình.

"Là cái gã Bếp Trưởng Khó Tính trên mạng ấy mà. Anh không biết hắn ta đáng ghét thế nào đâu!"

Hoàng Quân hơi khựng lại. "Bếp Trưởng Khó Tính?"

"Vâng!" An Nhiên bắt đầu tuôn một tràng, "Hắn ta là một tên bàn phím anh hùng chính hiệu! Kiêu ngạo, tự phụ, lúc nào cũng tỏ ra mình biết tuốt. Hắn chê bai quán chè mà em yêu thích, nói nó mất vệ sinh. Hắn chê cả những bài review của em, nói em cảm tính, thiếu chuyên môn. Anh nói xem có tức không chứ?"

Hoàng Quân đứng hình. Não anh mất vài giây để xử lý thông tin. Quán chè... bài review... Anh chợt nhớ lại. Lẽ nào...

An Nhiên vẫn tiếp tục "kể xấu" mà không để ý đến vẻ mặt đang dần biến sắc của bạn trai. "Hắn ta chắc là một ông già nào đó khó tính, cả đời chưa bao giờ biết đến niềm vui của ẩm thực đường phố. Một kẻ chỉ biết đến lý thuyết suông trong sách vở nhưng tâm hồn thì khô cằn như sa mạc. Em thề nếu gặp ngoài đời, em sẽ..."

"Vậy à?" Hoàng Quân cố gắng nặn ra một câu, cổ họng bỗng khô khốc.

"Anh xem," An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt đầy bất bình, "em trích nguyên văn cho anh nghe câu hắn nói với em này: 'Cảm xúc không thể thay thế cho tiêu chuẩn'. Nghe có ngứa tai không cơ chứ!"

Lần này thì Hoàng Quân không thể nghi ngờ được nữa. Đó chính xác là câu anh đã viết. Cô gái ngọt ngào, đáng yêu đang nắm tay anh đây... chính là "Mèo Ham Ăn", kẻ thù không đội trời chung của anh trên mạng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

"Anh..." Anh lắp bắp, cố tìm một lời nào đó để nói. "Chắc... chắc người đó cũng có lý của họ..."

"Lý lẽ gì chứ!" An Nhiên phẩy tay, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của anh. Cô còn khoác tay anh thân mật hơn. "Anh thấy không, anh quá tử tế và hiền lành nên không thể hiểu được loại người cay nghiệt đó đâu. Chỉ có người ấm áp như anh mới là tuyệt nhất."

Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hoàng Quân. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh tử tế? Anh ấm áp? Người đang bị cô mắng là "khô cằn như sa mạc" chính là anh đây.

Buổi đi dạo kết thúc trong sự hoảng loạn nội tâm của Hoàng Quân. Anh đưa cô về, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Anh đã biết được một bí mật động trời.

Đêm đó, Hoàng Quân mất ngủ. Anh ngồi trong bóng tối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mèo Ham Ăn... là An Nhiên.

Và An Nhiên... sắp sửa review The Modernist.

Một cảm giác hoang mang và bất lực bao trùm lấy anh. Anh phải làm sao bây giờ?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.