Trưa hôm ấy, sau buổi làm việc “chạy Ads hụt hơi”, Linh đột nhiên vỗ tay cái đét:
– Đi ăn trưa thôi cả nhà ơi! Hôm nay em biết quán bún đậu mới mở, ngon lắm!
Nghe tới “bún đậu”, cả phòng mắt sáng rỡ. Thảo gấp laptop lại:
– Đi liền! Làm việc căng thẳng quá, ăn mới hồi sức.
Nam thì còn lưỡng lự. Cậu mới đi làm được vài ngày, lương chưa nhận, ví chỉ còn đủ tiền mua vài ổ bánh mì. Nhưng không muốn mất mặt với đồng nghiệp, cậu cũng gật đầu:
– Dạ, em đi.
Cả nhóm kéo nhau tới quán bún đậu nằm trong hẻm. Quán nhỏ mà đông nghẹt khách. Chủ quán vừa thấy đã hồ hởi:
– Ủa, công ty Hài Hước lại đến hả? Lần nào mấy em tới cũng rộn ràng cả khu!
Nam ngơ ngác: “Ủa, công ty mình nổi tiếng luôn hả?”
Mọi người ngồi xuống bàn, gọi một dãy dài món: bún đậu mắm tôm, nem rán, chả cốm, rồi thêm trà đá, nước sấu. Nam nhìn menu, nuốt nước bọt: “Ôi cha mẹ ơi, hết tháng chắc mình ăn mì gói.”
Món ăn vừa dọn ra, Linh lập tức chấm miếng đậu, quay sang cà khịa Quang:
– Anh Quang ăn đi, chứ anh toàn “ăn chém gió” trong họp thôi, chắc bụng rỗng lắm.
Cả bàn cười rần rần. Quang nhăn mặt nhưng vẫn gắp nem bỏ miệng, nói ú ớ:
– Ăn đi, đừng nói nhiều, coi chừng mất phần.
Sếp Hùng thì ăn chậm rãi, vừa nhai vừa triết lý:
– Các em biết không, mắm tôm là minh chứng cho cuộc đời. Mùi thì hăng hắc, nhưng đã nếm rồi thì nghiện. Giống như đi làm công ty mình vậy.
Nam nghe mà suýt sặc trà. “Ủa, sao cái gì sếp cũng triết lý được vậy trời?”
Ăn xong, chủ quán bưng hóa đơn ra. Tổng cộng: 520 ngàn.
Cả bàn đồng loạt đứng dậy… như trong phim hành động. Ai cũng muốn giành trả tiền.
– Để tui trả! – Quang hùng hồn, móc ví.
– Thôi để em! – Linh cản lại. – Em phải trả để chứng minh phụ nữ hiện đại độc lập!
– Không, để tôi. – Thảo chen vào. – Tháng này tôi vừa nhận lương, để tôi bao.
– Các em ngồi xuống đi, để anh. – Sếp Hùng phán, rút thẻ ngân hàng.
Nam ngồi im, lén rút ví ra… thấy đúng 70 ngàn. Cậu rụt tay lại, cười gượng:
– Dạ… em để lần sau.
Cuộc giành giật hóa đơn bắt đầu. Quang nhanh như chớp chộp tờ bill, nhưng Linh cũng nhanh không kém, giật lại. Hai người kéo qua kéo lại, tờ giấy suýt rách.
Thảo thì lách qua, định đưa tiền mặt cho chủ quán, nhưng sếp Hùng đã đứng chắn trước, chìa thẻ ngân hàng:
– Quẹt cho anh!
Chủ quán hoang mang:
– Ờ… ai trả cũng được, miễn trả là được.
Đúng lúc đó, Nam bất ngờ hét:
– Nhìn kìa, con mèo chạy vô bếp kìa!
Mọi người quay lại. Trong giây lát ấy, Nam nhanh tay… đưa 70 ngàn cho chủ quán.
– Em trả rồi ạ! – Nam hớn hở.
Cả bàn sững sờ. Quang trợn mắt:
– Ủa, 70 ngàn sao đủ?
Chủ quán cười:
– Ừ, còn thiếu 450 ngàn.
Nam quê độ, mặt đỏ như gấc. Linh ôm bụng cười lăn:
– Trời ơi, anh Nam tính trả tiền theo kiểu góp vốn hả?
Sếp Hùng cuối cùng cũng rút thẻ ra quẹt, giải tán cuộc chiến. Nhưng trước khi rời quán, sếp vỗ vai Nam:
– Tinh thần tốt, dám ra tay. Nhưng lần sau nhớ… đủ tiền.
Cả nhóm cười rần rần. Nam thì thề thầm: “Tháng sau nhất định mình phải có lương, để khỏi mang nhục cảnh trả thiếu tiền như vậy nữa.”
✨ Chương 4 kết thúc: Cảnh đi ăn trưa tưởng chừng bình thường, nhưng hóa ra lại thành một “trận chiến công sở” đầy hài hước. Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của cả nhóm, dù không hề muốn.