công ty hài hước trách nhiệm hữu hạn

Chương 5: Reply All – Thơ tình gửi nhầm cả công ty


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau vụ ăn trưa “tranh giành trả tiền như phim hành động”, Nam tự nhủ: “Thôi, từ nay mình phải cẩn thận. Không để xảy ra thêm trò lố nào nữa. Ít nhất là một tuần liền im lặng, làm nhân viên gương mẫu.”

Đời, tất nhiên, không cho Nam toại nguyện.

Cảnh 1: Email định mệnh

Hôm đó, sếp Hùng gửi một email chung cho cả công ty:
“Chiều nay họp nhanh về tiến độ dự án. Mọi người nhớ chuẩn bị báo cáo nhé.”

Nam mở mail ra, tính reply “Dạ vâng, em sẽ chuẩn bị.” Nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu ting ting – tin nhắn từ cô bạn gái mới quen:
“Chiều nay anh rảnh không? Em nhớ anh ghê.”

Nam mỉm cười, trong lòng bỗng ngập tràn cảm hứng lãng mạn. Thay vì viết “Dạ vâng”, cậu lỡ… buông ngòi bút thi ca:

“Nhớ em như nhớ cơm trưa,
Họp hành thì kệ, vẫn mơ về nàng.
Dù mai Ads lại toang hoang,
Tình anh bất diệt, chẳng màng ngân sách.”

Viết xong, Nam hí hửng bấm Send.

Vài giây sau… cậu mới phát hiện tay mình đã bấm Reply All.

Cảnh 2: Bão cười trong công ty

Trong vòng 30 giây, văn phòng nổ tung.

Linh hét ầm:
– Trời ơi, anh Nam tỏ tình công khai kìa! Thơ tình nhưng gửi nhầm cả công ty!

Quang cười khùng khục:
– Ủa, Ads toang là lỗi của em, sao lôi vô thơ tình luôn vậy?

Thảo thì ngồi ôm trán, cố nhịn cười nhưng bất lực.

Đỉnh điểm là sếp Hùng. Ông ngồi mở email, đọc xong thì… gõ bàn cười ha hả:
– Hay! Hay quá! Thơ tình công sở, lại có cả ngân sách với Ads. Sáng tạo ghê!

Nam muốn độn thổ ngay lập tức. Mặt cậu đỏ như cà chua chín. Cậu lắp bắp:
– Em… em xin lỗi, em định gửi cho… cho bạn gái…

Linh liền chọc:
– Vậy là anh có bạn gái thật hả? Tưởng nhân viên mới toàn yêu công việc chứ.

Cả phòng vỗ tay, hò reo như đang ở gameshow. Nam chỉ biết cúi gằm mặt, ước chi có cái hố để nhảy xuống.

Cảnh 3: Cuộc họp chiều – “Thơ tình được phân tích”

Chiều đó, đúng giờ họp. Thay vì bàn dự án, cả công ty lại… mổ xẻ bài thơ tình của Nam.

Quang hắng giọng, giả vờ như nhà phê bình văn học:
– Câu “Nhớ em như nhớ cơm trưa” thể hiện nỗi niềm rất đời thường. Nhưng tiếc là ăn cơm trưa xong là hết nhớ.

Linh chen vào:
– Nhưng em thấy đoạn “Tình anh bất diệt, chẳng màng ngân sách” mới chất. Nam nên làm slogan cho công ty: “Bất diệt – không màng ngân sách.”

Cả phòng cười nghiêng ngả.

Thảo thì dịu dàng hơn, khuyên Nam:
– Lần sau, viết mail nhớ check kỹ, đừng để nhấn nhầm nữa. Công sở có ba cấm kỵ: gửi nhầm file, gửi nhầm ảnh, và… reply all nhầm thơ tình.

Nam ngồi co ro, im thin thít.

Cảnh 4: Sếp ra tay “đóng dấu”

Kết thúc cuộc họp, sếp Hùng bất ngờ nói:
– Anh thấy thơ tình này có tiềm năng. Hay là đưa lên fanpage công ty làm content đi.

Nam giật mình:
– Ơ… sếp ơi, cái đó riêng tư…

Sếp cười:
– Riêng tư gì, công ty mình cần sáng tạo. Với lại, thơ tình công sở có khi viral đó.

Thế là, tối hôm đó, trên fanpage công ty xuất hiện một bài post:

“Ngày đầu tuần, gửi chút ngôn tình:
‘Nhớ em như nhớ cơm trưa…’
– Tác giả: Nhân viên mới đầy triển vọng.”

Chỉ sau vài tiếng, post nhận được hàng trăm lượt like, share. Bình luận thì đủ kiểu:
– “Ai tuyển nhân viên này vậy, cho tôi xin số!”
– “Công ty này làm Ads không giỏi, nhưng làm thơ tình thì đỉnh.”
– “Có tuyển thêm nhân viên thất tình để tăng content không?”

Kết thúc

Nam nhìn fanpage mà chỉ biết ôm đầu. Cậu thề từ nay sẽ không bao giờ viết email khi đang… mơ mộng nữa. Nhưng trong lòng, cậu cũng thấy vui vui: ít ra, nhờ một cú nhầm lẫn, công ty lại có thêm một phen viral miễn phí.

Cả văn phòng thì cười không ngớt, từ đây gắn thêm cho Nam biệt danh mới: “Nhà thơ Reply All.”

Chương 5 kết thúc: Thơ tình nhầm chỗ biến Nam thành tâm điểm công ty, nhưng lại đem về “content miễn phí”. Công sở tiếp tục giữ vững phong độ: làm việc ít, tấu hài nhiều.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×