cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 11:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cô gọi rất nhiều lần, nhưng những dây leo vốn nên lập tức phản ứng lại không ngăn cản cô, ngược lại chỉ dừng ở một bên, lặng lẽ nhìn cô cầu cứu.

Tô Dao chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến động tĩnh của chúng. Nếu không phải cơ thể không thể cử động, cô đã lao tới đập cửa cầu cứu rồi.

Rất nhanh, tiếng kêu cứu của cô quả thực đã thu hút sự chú ý của đám gã đầu đinh.

Họ dường như mới trông thấy Tô Dao trong tiệm thuốc lá, sững người một giây rồi lập tức tăng tốc lao về phía này.

Một niềm vui mừng bất ngờ ập tới, tim Tô Dao bỗng đập dồn dập.

Cô không ngờ họ lại bất chấp nguy hiểm đến vậy để cứu mình, rõ ràng ngoài kia còn đầy rẫy tang thi… tang thi? Khoan đã!

Tô Dao trợn to mắt, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Mấy người sống sờ sờ chạy tới như thế, sao lũ tang thi ngoài kia không quay lại cắn họ?

Dự cảm chẳng lành nhanh chóng được xác thực. Đám gã đầu đinh di chuyển rất nhanh, chỉ vài giây đã tới trước cửa kính, dùng sức mạnh cậy mở đám tang thi cản đường, điên cuồng đập vào cửa, như thể muốn lập tức xông vào.

Tô Dao nhìn gương mặt tím tái, tay chân tàn khuyết lộ ra cả máu thịt của họ, lòng chợt lạnh buốt.

Họ… họ cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của lũ tang thi, đã bị đồng hóa rồi!

Tiếng kêu cứu nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô biết chỉ biết khóc thì chẳng ích gì, nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi lệ.

Ngay cả những người mạnh mẽ như đầu đinh cũng không thể thoát, vậy những người cùng đi với cô còn sống được mấy người?

Những dây leo vẫn đứng yên nãy giờ bỗng chuyển động lần nữa, chúng nâng cô lên, treo cô lơ lửng giữa không trung, chỉ dùng vài sợi mảnh để giữ trọng lượng cơ thể cô.

Một mũi dây leo non màu xanh nhạt, không biết từ lúc nào đã luồn theo cổ chân cô chui vào ống quần, trườn qua đùi bị xiết đỏ bởi dây leo, lướt qua vòng eo thon nhỏ bị trói chặt, cuối cùng chui tọt vào trong lớp áo thun rộng thùng thình.

Cảm giác lạnh lẽo trườn qua làn da khiến cô nổi da gà.

Tô Dao bị treo giữa không trung, nước mắt rưng rưng trong mắt, nhưng không dám khóc cũng chẳng dám nhúc nhích.

Nó đang tìm trái tim cô sao?

Muốn xuyên qua tim cô, rút cạn máu nuôi dưỡng sự sinh trưởng của nó, rồi lôi xác khô của cô ra ngoài nắng, để gió lay trong bụi cỏ cho đến khi khô héo?

Cuối cùng, trở thành phân bón cho chúng.

Giống như những người bạn học bị treo trên thân cây giết người lúc cô vừa trốn thoát khỏi trường vậy.

Nỗi sợ kích thích thần kinh khiến đầu óc Tô Dao trống rỗng.

Cho đến khi có một tiếng “soạt” vang lên.

Tô Dao bật khóc hét lên: “Đừng mà!”

Nhưng cơn đau không ập đến như cô tưởng, đến khi kịp nhận ra, cô mới phát hiện dây leo đã xé rách quần áo của cô.

Nó không đâm vào da thịt, ngược lại còn xé toạc chiếc áo thun rộng thành từng mảnh, để lộ chiếc áo hai dây trắng bên trong, cùng làn da trắng mịn như ngọc.

Nó rốt cuộc định làm gì cô?!

Ngay lúc đầu ngọn dây leo kia định tiếp tục lần mò, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận hỗn loạn.

Lũ tang thi ngoài cửa dường như đã phát hiện ra con mồi mới, lập tức quay người nhào về phía sau.

“Phập!”

Một luồng gió sắc lẹm vụt qua, máu thịt và đầu lâu cùng rơi xuống.

Đám tang thi không đầu chỉ ngẩn người một giây, sau đó lần lượt ngã rạp xuống đất, hoàn toàn mất đi sức uy hiếp.

Chướng ngại bị quét sạch, Tô Dao chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc đồ tác chiến đen lẫn xanh lá.

Hắn đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt.

Nhưng trong lòng Tô Dao đã có dự cảm.

Ổ khóa sắt trên cửa kính bị chém đứt, những dây leo quấn quanh cô cũng bắt đầu dao động. Chúng dường như cảm nhận được mối đe dọa, giằng co giữa trốn chạy và đối đầu suốt một lúc lâu, cuối cùng không cam lòng rút lui.

Mất đi mọi điểm tựa, Tô Dao lập tức rơi xuống đất.

Nhưng cơn đau không đến như cô nghĩ, những dây leo rút đi kia vẫn kịp kéo cô một cái cuối cùng, để cô nhẹ nhàng rơi xuống.

“Cạch.”

Ổ khóa bị chém đứt, cửa kính bị đẩy ra.

Tiếng bước chân vang lên trong cửa tiệm nhỏ hẹp, lập tức khiến không gian trở nên chật chội.

“Đội trưởng, bên trong có ai không?”

Một giọng nam quen thuộc vang lên từ xa. Người đàn ông đứng gần đó cúi đầu nhìn cô gái đang mềm nhũn ngồi dưới đất, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình.

Giọng nói của hắn không mang theo cảm xúc nào:

“Có một con mèo nhỏ bẩn thỉu.”

“Hả? Mèo á?”

“Lũ tang thi này điên đến mức cả mèo cũng không tha sao?!”

Kẻ tên gọi là Kỳ Sơn Trạch không để ý đến lời thắc mắc của đồng đội bên ngoài. Hắn ngồi xuống, để mình và Tô Dao ngang tầm mắt.

Hàng mi hắn cụp xuống, những ngón tay thon dài đặt lên khóe môi cô, ánh mắt lướt qua đôi môi ửng đỏ.

“Chúng đã làm gì cô rồi?”

Một câu chất vấn đầy mạnh bạo và ngang ngược, như thể lời lẽ của một gã đàn ông hèn hạ.

Tô Dao vốn nên làm ngơ, thậm chí nổi giận.

Nhưng sau khi vừa trải qua ranh giới sống chết, đầu óc cô đã rối loạn tột độ, điều duy nhất cô có thể làm lúc này, cũng là bản năng duy nhất.

Chính là lao vào lòng Kỳ Sơn Trạch.

Đôi tay mềm mại ôm lấy eo hắn, nước mắt thấm ướt ngực hắn.

“Xin anh… xin anh đưa tôi về…”

Thân thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay, là một bất ngờ… nhưng cũng là điều hắn đã sớm chờ đợi.

Chỉ trong thoáng chốc, đồng tử Kỳ Sơn Trạch hóa thành một màu xanh đen vô hồn, những mạch máu xanh ẩn dưới da tay cũng hiện lên những đường gân thực vật đầy dữ tợn.

Cứ như thể máu thịt dưới làn da con người ấy đã bị một thứ gì đó dị hóa và chiếm lấy.

Tiếng cầu xin nghẹn ngào vang lên bên tai, như thể một dòng nước mát đổ xuống vùng đất khô cằn, khiến toàn thân hắn run lên vì hưng phấn.

Dĩ nhiên, Kỳ Sơn Trạch vẫn kiềm chế lại được.

Bàn tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Dao, lòng bàn tay trực tiếp áp lên làn da trơn mịn, kéo cơ thể trong lòng càng dán sát vào mình hơn.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.