“Hử, không sợ bẩn à.” Khóe môi Kỳ Sơn Trạch nhếch lên thành một tiếng cười khinh: “Định để bị trầy xước rồi nhiễm trùng thành tang thi à?”
Lời tuy khó nghe, nhưng lại có lý.
Ít ra còn dễ tiếp nhận hơn dáng vẻ ép cô phải nói ra những lời nhục nhã khi nãy.
Tô Dao xấu hổ cụp mắt, cố gắng nghĩ cách giải quyết khác.
Chưa kịp nghĩ ra, tầm nhìn đã chao đảo, cả người bị ôm gọn trong một vòng tay rắn chắc.
Tô Dao: “!!”
Kỳ Sơn Trạch thẳng tay vác cô lên vai, một cánh tay ôm trọn vòng eo mảnh mai, mặt không chút biểu cảm bước thẳng ra cửa.
“Khoan đã!”
Trong cơn hoảng hốt tột độ, Tô Dao vô thức vươn tay tìm điểm tựa, nhưng xung quanh chẳng có gì để bám. Bàn tay cô trong lúc vùng vẫy vô tình chạm phải cơ bắp rắn rỏi của người đàn ông.
Căng đầy, ấm nóng, đàn hồi.
Tô Dao trợn tròn mắt, nghẹn lời hoàn toàn.
Phía sau bỗng im ắng hẳn, Tống Tri Phàm theo phản xạ quay đầu lại, lập tức giật mình đến mức đồng tử co rút.
Đội trưởng… đang bế người ta?
Lại còn là một cô gái?
Cây sắt cũng nở hoa rồi sao?
Anh ta mải mê kinh ngạc, suýt nữa vấp phải một tang thi không đầu, ngã sấp xuống đất.
Mãi đến khi đi được một đoạn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút.
Có lẽ, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Cô gái đó quả thực rất xinh đẹp, không trách được đội trưởng động lòng.
Nhưng mà đội trưởng ấy mà… Tống Tri Phàm liếc nhìn Tô Dao, trong lòng thở dài.
Thôi vậy.
“Vận may lần này của chúng ta không tệ, tìm được khá nhiều thuốc, đủ để chị tôi dùng được một thời gian dài.”
“Những loại thuốc khác tôi cũng lấy thêm một ít, đề phòng khi cần.”
“Chúng ta còn phải ở trong kho bao lâu nữa đây?”
Suốt dọc đường, Tống Tri Phàm lải nhải không ngừng, trái lại hai người còn lại lại im lặng đến đáng sợ.
Kỳ Sơn Trạch vốn ít lời.
Còn Tô Dao… là không dám lên tiếng, sợ rằng chỉ cần hé môi, mình sẽ bật khóc vì nhục nhã.
Được cứu, vốn dĩ phải trả một cái giá nào đó, đúng không?
Ví dụ như bị chán ghét, bị sỉ nhục, hoặc là… bị chiếm tiện nghi.
Dưới lớp áo khoác, bàn tay to của người đàn ông đang siết chặt vòng eo cô, ngón tay không kiêng dè mà bóp nắn da thịt nơi đó.
Cô phải đưa tay bịt miệng mới có thể kiềm chế những tiếng nức nghẹn vì nhột mà suýt bật ra ngoài.
Đôi mắt Tô Dao lại đỏ hoe.
Chắc chắn cô là kẻ hèn nhát vô dụng nhất, mới có thể im lặng chịu đựng khi bị người ta chiếm đoạt, để mặc đối phương ngày càng quá đáng.
Không dám phản kháng.
Sợ bị bỏ rơi, sợ bị dị hóa thực vật tìm thấy, sợ bị tang thi đuổi theo cắn xé.
Cô sợ đến mức tình nguyện nhẫn nhịn trò đùa ác ý của một kẻ biến thái.
Trong nỗi sợ và sự căm ghét bản thân đan xen, Tô Dao không tránh khỏi nhớ đến “bạn trai” của mình.
Cô nhớ lúc mạt thế bùng phát, thực vật dị hóa nổi loạn khắp nơi, Chu Vũ Bân đã liều mạng cứu cô.
Anh ta đứng chắn trước mặt cô, bàn tay bị cứa đến rách da toạc thịt… nhưng đầu cô đập xuống đất, chưa kịp thấy gì đã ngất đi.
Tỉnh lại, dị thực vật khổng lồ kia đã biến mất, còn Chu Vũ Bân thì ngồi bên cạnh cô.
Hai tay anh ta đầy vết thương, máu vẫn rỉ ra không ngừng.
“Là anh cứu em sao?”
Chu Vũ Bân do dự vài giây, sau đó gật đầu: “Là anh.”
Từ đó, họ cùng nhau trốn thoát khỏi trường học, đồng hành đến tận bây giờ.
Dù trên đường, Tô Dao từng rụt rè đề nghị giả làm người yêu để cùng nhau vượt qua mạt thế, anh ta cũng không hề do dự mà đồng ý.
Suốt quá trình chạy trốn, anh ta chưa bao giờ lợi dụng danh nghĩa “bạn trai” để làm gì cô, ngược lại còn nhiều lần thay cô ngăn chặn ánh mắt dòm ngó.
So với anh ta, Kỳ Sơn Trạch quả thực là đồ biến thái!
Anh ycứu cô, nhưng lại hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô.
So sánh hai người, Tô Dao càng thêm nhớ nhung người “bạn trai” trên danh nghĩa kia.
“Chu Vũ Bân…”
Có lẽ do nỗi nhớ quá mãnh liệt, vừa bị vác về kho, Tô Dao đã lập tức nhìn thấy Chu Vũ Bân đang tỉnh lại.
“Dao Dao!”
Chu Vũ Bân chạy đến gần, nhìn rõ người đang ôm bạn gái mình chính là dị năng giả suýt nữa bóp chết anh ta, sắc mặt lập tức tái mét.
“Anh… anh đã làm gì bạn gái tôi?”
Kỳ Sơn Trạch thờ ơ liếc anh ta một cái, rồi thuận tay đặt Tô Dao từ vai xuống đất.
Chưa đợi cô phản ứng, hắn đã giơ tay vuốt lại áo khoác trên người cô, động tác thân mật đầy thỏa mãn.
Cảnh tượng này quá mức ám muội, gân xanh trên trán Chu Vũ Bân nổi bật hẳn lên, ánh mắt gắt gao dừng lại trên chiếc áo khoác nam đang khoác trên người Tô Dao.
Lúc này cô mới nhận ra điều không ổn, vội vàng muốn trả lại áo khoác, nhưng bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây trắng, hoàn toàn không tiện lộ diện.
Kỳ Sơn Trạch như không thấy sự bối rối trên gương mặt cô, ngược lại còn nhấc lấy chiếc balo, lấy sạch đồ ăn mà Tô Dao đã vất vả gom vào.
“Bồi thường, tôi nhận rồi.”
“Bạn gái anh, không tệ.”
Bạn gái anh không tệ?!
Sắc mặt Chu Vũ Bân lập tức đen như đáy nồi.
Anh ta thậm chí muốn quát lên, hỏi cho rõ câu kia rốt cuộc có ý gì!
Không tệ là thế nào?
Trong thời gian anh ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Kỳ Sơn Trạch hoàn toàn không có ý giải thích, chỉ buông một câu nhẹ bẫng, rồi quay người đi về phía ba thành viên còn lại trong đội.
Chỉ để lại hai người, Tô Dao và Chu Vũ Bân, lặng lẽ đối diện.
Một lúc sau, Chu Vũ Bân kéo cô vào góc khuất, siết chặt vai cô, hít một hơi thật sâu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn có bắt nạt em không?”
Tô Dao im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu: “Hắn không bắt nạt em, em ra ngoài tìm thức ăn, là hắn đã cứu em.”
Dù đúng là giữa đường có bị đùa giỡn đôi chút, nhưng cô không dám kể cho Chu Vũ Bân nghe.
Một người là dị năng giả, một người là người thường, chẳng lẽ cô còn có thể trông mong anh ta đứng ra đòi lại công bằng cho mình sao?