cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Chát!”

Một âm thanh giòn giã vang lên, bàn tay tát lên mặt Chu Vũ Bân.

Ngón tay Tô Dao khẽ run rẩy, cô không dùng nhiều sức, nhưng tiếng lại vô cùng vang dội.

Xào xạc xào xạc.

Một sinh vật phi nhân loại đang ẩn mình trong bóng tối khẽ run lên, như thể đang rùng mình sợ hãi.

Chu Vũ Bân ôm lấy má, sững sờ nhìn cô: “Em…”

“Em biết anh rất đói, đói đến mức không còn lý trí, nhưng em chưa từng nghĩ đến điều đó.”

“Cả hai chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”

Cô xoay người định rời đi, nhưng sau cùng vẫn khựng lại, nhét cây kẹo mút giấu được vào tay Chu Vũ Bân.

“Thức ăn em tìm được đã đền cho dị năng giả kia cả rồi, chỉ còn lại mấy thứ này.”

Nói xong, cô không quay đầu lại, rời đi thẳng thừng.

Khi trở về sảnh kho hàng, hai mươi mấy người từng trốn ở đây giờ chỉ còn lại vài bóng lẻ loi.

Số còn lại hoặc vì sợ dị năng giả mà rời đi, hoặc đã chết bên ngoài.

Tô Dao là một trong số ít người còn sống quay về, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, trong tay không có thức ăn, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi chờ chết.

Cô tìm một góc, ôm gối ngồi xuống, cúi đầu thật thấp.

Những giọt nước mắt to như hạt đậu thấm ướt tay áo.

Cái tát vừa rồi, đã dồn hết sức lực trong cô, chỉ để che giấu cơn giận và nỗi nhục nhã của bản thân.

Chu Vũ Bân từng cứu cô;

Chu Vũ Bân từng tình nguyện giả làm bạn trai để bảo vệ cô;

Chu Vũ Bân vừa rồi còn bị dị năng giả uy hiếp, lại đang nhịn đói…

Cô nên hiểu cho hoàn cảnh của anh, nên sắp xếp lại cảm xúc, từ tốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người.

Nhưng… nhưng ai sẽ đến để hiểu cho cô?

Năm tháng trước, cô vẫn chỉ là một sinh viên đại học đến cả tám trăm mét cũng không đạt.

Hiện tại, cô đã chật vật sống sót năm tháng trong tận thế, ngày ngày nhịn đói đến mức bao tử co lại, lo sợ ẩn mình giữa đám đông, gian nan trốn chạy, suốt quá trình còn phải gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, không để mình trở thành gánh nặng.

Vậy mà như thế, Chu Vũ Bân người mà cô dần đặt niềm tin cũng đột nhiên trở nên xa lạ.

Tiếng bước chân vội vã vang lên bên tai, còn chưa kịp ngẩng đầu, Chu Vũ Bân đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Dao Dao, xin lỗi, xin lỗi, là anh sai rồi!”

“Vừa rồi anh bị ma quỷ ám đầu, nói năng hồ đồ!”

“Em đừng giận nữa được không? Tất cả là lỗi của anh, là anh đáng chết!”

Tô Dao không ngờ anh ta lại quay lại nhanh đến vậy, còn nói ra những lời tự kiểm điểm như thế.

Nhưng điều đó không khiến cô thấy vui, trái lại, một cảm giác nghẹn ngào như bị bóp nghẹt lấy tim.

Chu Vũ Bân thấy cô không chịu ngẩng đầu, cứ tưởng là cô vẫn chưa tha thứ, trong lòng dâng lên từng đợt hối hận.

Cái tát vừa rồi không đau mấy, nhưng lại khiến anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ lại những lời mình vừa nói ra, chính anh ta cũng cảm thấy kinh hãi.

Anh ta sao có thể nói ra mấy câu khốn nạn như thế?!

Rõ ràng cả hai đã cùng nương tựa bấy lâu, anh ta cũng hiểu rõ con người Tô Dao, cô tuyệt đối không phải kiểu con gái ham vinh hoa hay dễ thay lòng.

“Tất cả là lỗi của anh. Anh đói quá, lại vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh, đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo.”

“Anh tin em không xảy ra chuyện gì với hắn ta, vừa rồi chỉ là anh hồ đồ.”

Nói rồi, anh ta định kéo tay Tô Dao.

Tô Dao lùi lại, âm thầm tránh khỏi cái chạm tay của anh ta.

Lông mày Chu Vũ Bân theo phản xạ khẽ nhíu lại. Anh ta muốn trực tiếp nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào lời xin lỗi của mình.

Nhưng lại sợ khiến cô thêm giận, đành ngồi bên cạnh, dở khóc dở cười, chần chừ mãi chẳng biết phải làm sao.

Cho đến khi nhóm dị năng giả bên kia lại bắt đầu nấu ăn.

Hình như bọn họ đang nấu lẩu tự sôi, trong thời đại tận thế nơi thực vật điên cuồng dị biến, họ vẫn dễ dàng móc ra một đống rau củ, không chút do dự thả vào nồi lẩu dầu cay.

Tiếng reo vui của một chàng trai trẻ vang lên: “Mì gói, cho mì gói vào làm món chính!”

Mùi mì gói đã đủ kích thích, hương lẩu dầu cay càng khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng lần này, số thường dân còn lại trong kho không một ai dám động đến chúng nữa.

Chu Vũ Bân khó khăn dời mắt đi, nhai cây kẹo trong miệng như nhai rơm, vị ngọt nhạt nhẽo chẳng khiến cơn đói vơi đi chút nào.

Món chính.

Dạ dày anh ta cũng đang gào thét đòi được ăn món chính.

Không biết có phải do chưa được ăn uống gì không, đầu óc anh ta bắt đầu quay cuồng, toàn thân cũng trở nên vô cùng yếu ớt.

Khó chịu.

Khó chịu đến cực điểm.

Anh ta lại gọi tên Tô Dao, nhưng lần này giọng nói khàn khàn không ra hơi.

“Dao Dao… anh thật sự sai rồi…”

Tô Dao ban đầu còn không biết nên đối mặt với anh ta bằng tâm trạng gì, nhưng nghe thấy câu đó, cô lập tức ngẩng đầu đầy lo lắng.

Bên cạnh, Chu Vũ Bân mặt đỏ bừng, rũ người dựa vào tường, trông rất bất thường.

“Anh sao vậy?”

Tô Dao không còn để tâm đến chuyện đang giận dỗi, lập tức nhào tới sờ trán anh ta.

Nóng quá!

Cô trợn tròn mắt, không tin nổi rút tay về sờ trán mình: nhiệt độ bình thường.

Sờ lại Chu Vũ Bân, nóng đến kinh người!

“Anh bị sốt rồi phải không?”

“Sốt?” Chu Vũ Bân phản ứng chậm chạp: “Không thể nào, sao anh lại sốt được…”

Dù ngoài miệng còn cứng, lòng Tô Dao đã chìm hẳn xuống đáy.

Mấy ngày nay tang thi vây chặt nhà kho, ai nấy đều lo sợ bị chúng len lỏi vào góc tối mà mất mạng không kịp la lên, thế nên mọi người chỉ dám ngủ ngay giữa sảnh lớn.

Cùng lắm là lót một cái áo khoác.

Có lẽ là bị cảm lạnh lúc đêm khuya, ban ngày lại hoảng loạn, nên mới dẫn đến cơn sốt dữ dội!

“Để em đi lấy nước hạ sốt cho anh!”

“Dao Dao.” Chu Vũ Bân túm lấy vạt áo cô: “Em tha thứ cho anh rồi đúng không?”

Tô Dao mím chặt môi, ánh mắt phức tạp liếc nhìn anh ta. Gương mặt anh ta tái nhợt yếu ớt, nhưng trong mắt vẫn chứa đầy sự áy náy chân thành.

Cô lặng lẽ rút vạt áo khỏi tay anh ta: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi đã.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.