cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 16:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nói xong, cô liền đứng dậy chạy về phía sân sau của nhà kho.

Sau khi tận thế xảy ra, nước trên diện rộng bị cắt, trước đó họ chọn dùng nhà kho làm nơi trú tạm chính là vì sân sau có một cái giếng nước.

Tô Dao không quên chuyện vừa xảy ra trong căn phòng trống, cẩn trọng dè dặt bước đến sân sau, mãi đến khi thấy được bóng dáng người phụ nữ quen thuộc kia, cô mới gần như không để ý mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tống Tri Hoan đang xách một thùng nước, ánh mắt liếc qua Tô Dao đang bưng chậu gỗ, cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Người đàn ông đứng cạnh cô ấy là Viên Tuấn, đang rửa bát, thấy Tống Tri Hoan lại định đổ thêm nước qua, anh ta giơ một ngón tay chặn lấy thùng nước: “Đủ rồi, đừng lãng phí.”

 “Được.” 

Tống Tri Hoan ngừng tay, nhìn nửa thùng nước còn lại, lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô gái phía sau.

“Cô tên gì?”

Tô Dao không ngờ cô ấy sẽ bắt chuyện với mình, rụt rè ngẩng đầu lên: “Tô… Tô Dao.”

Tống Tri Hoan ghi nhớ cái tên này, dứt khoát xách thùng lên: “Mang chậu lại đây, nước còn lại cho cô.”

Giếng nước sâu không thấy đáy, phải dùng sức lớn mới kéo được gàu nước lên.

Cô gái gầy gò trước mặt như có thể bị gió cuốn đi, biết đâu kéo còn chưa được nửa thùng đã rách tay ra mất.

Đôi mắt Tô Dao tức thì sáng rỡ: “Cảm ơn!”

Cô thật sự rất cần nước lạnh, cũng không dám khách sáo với những người có dị năng này.
Nước giếng nghiêng trút xuống, ào ào đổ vào chiếc chậu gỗ trong tay Tô Dao, bọt nước bắn lên, văng lên má cô.

Tựa như sương sớm.

Tựa như giọt sương rơi xuống từ cánh sen trắng dưới ánh trăng.

Tô Dao vô thức nhắm mắt lại, hàng mi dài rậm khẽ run, một giọt nước văng lên môi cô, cô theo phản xạ khẽ mím môi nuốt vào.

Tống Tri Hoan nhìn gương mặt cô suốt một lúc lâu, cho đến khi Viên Tuấn đang nửa quỳ dưới đất lên tiếng: “Khụ khụ.”

Lúc này cô ấy mới thu ánh mắt lại.

Tô Dao chỉ nhắm mắt vài giây, lúc mở ra thì chậu nước đã đầy một nửa.

“Đủ chưa?”

“Đủ rồi ạ!”

Tô Dao cảm kích nhìn Tống Tri Hoan, sự khó chịu lúc nãy lập tức bị hành động giúp đỡ này xua tan,“Cảm ơn chị!”

Tống Tri Hoan không nói thêm gì, Tô Dao cũng ngại không dám làm phiền hai người có dị năng nữa, ôm chậu nước quay người trở về.

Chỉ là mới đi được vài bước, cô lại bất chợt dừng chân, trong lòng giằng co hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm quay lại bên cạnh Tống Tri Hoan.

“Tôi… tôi chiều nay có thấy các anh chị tìm được thuốc ngoài kia.”

Giọng Tô Dao rất nhỏ, như thể sợ bị từ chối.

Trong tay cô nắm hai bao thuốc lá: “Có… có thể dùng cái này đổi một vỉ thuốc hạ sốt không ạ?”

Đây là thuốc lá cô tiện tay nhét vào túi lúc ở tiệm thuốc lá, tuy không phải vật tư sinh tồn, nhưng biết đâu lại là thứ cần thiết với ai đó.

Hai người bên giếng không ai lên tiếng.

Mặt Tô Dao càng lúc càng đỏ, vẻ mặt cũng ngày càng lúng túng.

Trong tận thế, quan trọng nhất là vật tư, dùng thuốc lá đổi thuốc, nghĩ thôi đã thấy bị cười nhạo.

Nhưng cô vẫn muốn thử một lần, vì Chu Vũ Bân đang chờ cô quay về.
Cuối cùng, Tống Tri Hoan chậm rãi mở miệng: “Bọn tôi không ai hút thuốc cả.”

Tim Tô Dao lập tức rơi xuống đáy cốc.

“Xin lỗi, là tôi làm phiền…”

“Đợi đã.”

Giọng nam ngắt lời cô, trong tay Viên Tuấn vẫn cầm cái bát, tay còn lại còn dính bọt xà phòng: “Cô có thể thử tìm đội trưởng.”

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Tô Dao, điềm đạm nói: “Tất cả vật tư bọn tôi mang về, chỉ có hắn mới có quyền quyết định.”

“Vậy nên cô thà trực tiếp đến thương lượng với hắn.”

“Dù là người có dị năng, khi áp lực quá lớn, cũng cần xả stress.”

 “Chưa chắc hắn sẽ từ chối cô.”

Lời này vừa ra, chưa nói tới sắc mặt Tô Dao lập tức thay đổi, ngay cả Tống Tri Hoan cũng kinh ngạc nhìn đồng đội của mình.

Nóng.

Càng lúc càng nóng.

Miếng vải được nhúng nước giếng, đắp lên trán một lúc là lại ấm lên.

Đêm đến, Tô Dao chẳng nhớ nổi mình đã đắp mấy lần cho Chu Vuc Bân.

Nhưng cho dù là vậy, tình trạng của anh ta cũng không khá hơn, thậm chí còn nghiêm trọng thêm.

Chỉ cần chạm tay lên trán anh ta thôi, Tô Dao cũng thấy hoảng.

Lỡ đâu là sốt cao 39-40 độ, cứ để anh ta sốt suốt đêm thế này, sẽ có hậu quả gì?

Hơn nữa đây là tận thế!

Dưới tình cảnh dị biến lớn như tận thế, sốt cao sẽ dẫn đến điều gì?

Tô Dao không dám nghĩ tiếp, trong đầu không tránh được vọng lại câu nói của dị năng giả kia “Chưa chắc hắn sẽ từ chối cô.”

Hộp thuốc lá trong tay sắp bị bóp méo, sắc mặt cô cũng trắng bệch.

Khi người đàn ông áo đen kia đưa ra đề nghị đó, Tô Dao không thèm nghĩ ngợi, ôm chậu nước là bỏ chạy.

Đi tìm cái tên biến thái xấu xa kia sao?

Không thể nào!

Cho dù ngây thơ mấy, Tô Dao cũng không tin hắn sẽ chấp nhận đổi thuốc bằng thuốc lá, trừ phi là…

Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày, ngoài dây leo dị hóa ra, đội trưởng của đội dị năng, hắn mới là người khiến cô sợ nhất!

“Dao Dao, mau chạy đi… chạy đi!”

Anh ta mê sảng nói một câu, Tô Dao nghe tiếng quay đầu lại thì thấy anh ta đã bắt đầu nói nhảm.

“Để anh cản, em chạy đi!”

 Hơi thở của Tô Dao khựng lại một giây.

Cô lại nhớ tới ngày tận thế bùng nổ, cây cảnh trong trường lâm viên dị biến vươn thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ khuôn viên trường vào phạm vi nuốt chửng.

Lúc mọi người đang tháo chạy, cô bị ngã, cành cây như thanh kiếm nhắm vào lưng cô lao tới.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, là anh ta đã cứu cô.

Anh ta quay lưng về phía cô, hai tay nắm lấy cành cây, bàn tay bị xuyên thủng đến máu thịt be bét, máu đỏ tí tách rơi xuống đất.

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Tri Hoan (tự kiểm điểm): Đội trưởng áp lực lớn vậy sao?

Tống Tri Phàm (ngừng nhai): Vật tư của chúng ta chỉ đội trưởng mới được phân? Vậy chẳng phải em ăn hơi nhiều rồi…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×