cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 17:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Nước… Nước.”

Giọng nói khàn khàn yếu ớt lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao.

Cô đỡ lấy Chu Vũ Bân, từng chút từng chút đút nước vào miệng anh ta.

Trong lúc đỡ anh ta, cô đã cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ta nóng hừng hực, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ sốt.

Tô Dao ngồi sững tại chỗ mấy giây, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cô siết chặt hai hộp thuốc lá không mấy giá trị trong tay, bước về phía mấy căn phòng hiếm hoi trong nhà kho.

Những dị năng giả kia không giống người thường, bọn họ chẳng hề sợ bị tấn công khi ở một mình. Ngay sau bữa tối, họ đã chiếm hết các phòng có sẵn đồ đạc.

Người mà Tô Dao muốn tìm, phòng hắn nằm ở phía ngoài cùng.

Mỗi bước chân tiến lại gần, lòng cô lại thêm trĩu nặng một phần.

Đến khi đứng trước cửa phòng, lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng cô không còn đường lui nữa, bàn tay run rẩy rốt cuộc cũng gõ lên cánh cửa.

Cạch.

Gần như ngay sau tiếng gõ, cánh cửa đã bật mở.

Bóng người cao lớn lập tức bao trùm lấy cô. Kỳ Sơn Trạch vẫn mặc áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn tạo ra áp lực cực lớn.

Hắn cụp mắt nhìn con mèo hoang tự dâng đến cửa, giọng điệu bình thản: “Có chuyện gì?”

Con mèo hoang run rẩy chìa hai con “bọ nhỏ” ra trước mặt hắn.

“Tôi… tôi có thể dùng cái này đổi lấy một gói thuốc hạ sốt không?”

Tô Dao lấy hết can đảm nói xong, nhưng lại chẳng nhận được hồi âm nào.

Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải đôi mắt đen sẫm của nam nhân.

Ánh mắt hắn lướt qua thứ trong tay cô, lạnh nhạt từ chối: “Không được.”
Quả nhiên.

Trong mắt Tô Dao loé lên một tia thất vọng, nhưng cô vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa.

“Bạn trai tôi đang sốt cao, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ chết… anh có thể cho tôi nợ một gói thuốc được không? Chờ anh ấy hạ sốt, chúng tôi sẽ lập tức trả lại!”

“Kéo nợ?” Kỳ Sơn Trạch khẽ cười đầy ẩn ý: “Bạn trai cô thì liên quan gì tới tôi?”

Một câu trả lời trong dự liệu.

Dù không phải mạt thế, cũng chẳng mấy ai chấp nhận chuyện nợ nần nực cười như thế này.

Nhưng Châu Vũ Bân vẫn đang nằm bên ngoài, sốt cao mãi không lui. Mà người đàn ông trước mặt là hy vọng cuối cùng.

Tô Dao thấp thỏm hỏi: “Vậy… vậy anh cần gì? Chúng tôi có thể làm giúp, cho dù… cho dù là ra ngoài tìm thức ăn…”

Kỳ Sơn Trạch ngắt lời cô: “Những thứ đó tôi không thiếu.”

“Vậy còn giặt đồ, nấu cơm, nấu nước rửa chén? Mấy việc cực nhọc đó tôi đều làm được!”

Cô nhớ tới lúc tối thấy, dù là dị năng giả, họ vẫn phải tự đi lấy nước, rửa chén. Có lẽ cô có thể thay họ làm việc, chỉ cần một chút thù lao nho nhỏ, ví như một gói thuốc…

Kỳ Sơn Trạch thu hết dáng vẻ nóng ruột của cô vào mắt, như thể vừa nghe được điều gì khiến hắn động lòng, khẽ cười: “Việc nặng gì cũng làm được?”

Tô Dao gật đầu như giã tỏi: “Phải!”

“Thế thì…”

Nam nhân cố ý tiến thêm một bước, kéo hai người vào khoảng cách thân mật đầy ám muội, rồi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Trong đồng tử cô phản chiếu rõ hình bóng của hắn.

Điều đó khiến yết hầu Kỳ Sơn Trạch khẽ chuyển động.

Ngay sau đó, hắn nhếch môi cười: “Còn chuyện ‘lao lực trên giường’ thì sao?”

“!!!”

Con mèo hoang bị tên biến thái dọa đến mức lùi lại hai bước, tiếng “meo” cũng bị nghẹn trong cổ họng.

Tô Dao kinh hoảng lẫn phẫn nộ nhìn hắn, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn thảm tột độ.

 Cô đã đoán được.

Trước khi tìm đến người đàn ông này, cô đã đoán trước, bản thân không thể chỉ dựa vào hai hộp thuốc lá, hay vài việc tay chân tầm thường để đổi lấy thứ mình muốn.
Nhưng khi hắn thật sự nói ra những lời đó, cô vẫn sợ hãi, vẫn chùn bước.

Không được.

Cô không thể làm được!

Tô Dao bỏ chạy.

Con mèo hoang tự dâng đến cửa bỏ chạy trong cơn hoảng loạn.

Kỳ Sơn Trạch đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, lạnh lùng liếm nhẹ đầu răng nanh.

Chỉ có bàn tay siết chặt, gân xanh dần nổi rõ, mới phơi bày sự bất ổn trong lòng hắn.

Hắn đang kìm nén.

Kìm nén cơn bốc đồng muốn túm lấy gáy con mèo hoang ấy, ép buộc lôi về nhà mình, rồi nuôi nhốt cho riêng hắn.

Không sao, hắn có thể chờ, chờ đến khi tên phế vật kia đau đớn mà chết đi, rồi cướp lại người thuộc về mình…. Không! Hắn không chờ được!

Kỳ Sơn Trạch hạ tầm mắt, trong đầu không ngừng lướt qua những hình ảnh vụn vặt.

Toàn bộ đều là Tô Dao.

Lúc chườm lạnh, cô chạm vào trán Chu Vũ Bân.

Lúc đút nước, cô đỡ lấy hắn.

Lúc lau miệng, ngón tay cô khẽ chạm vào khoé môi hắn.

Những tiếp xúc nhỏ nhặt ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Kỳ Sơn Trạch, sát khí dần tràn ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại lần nữa.

Tô Dao chạy một đoạn, sau lưng không có ai đuổi theo.

Nhưng bóng tối vừa rồi vẫn bao trùm trong lòng cô.

Giờ đây, cô chẳng muốn quay lại trước cửa phòng Kỳ Sơn Trạch, cũng chẳng muốn trở về đại sảnh.

Người được gọi là bạn trai kia đang nằm sốt mê man, mà cô rõ ràng có thể lấy thuốc về, lại vì ích kỷ không chịu đánh đổi.

Sự dằn vặt và tự trách ấy ngập tràn trong tim, khiến Tô Dao rơi vào vòng xoáy tự căm ghét bản thân.

Nhưng… nhưng một khi thật sự bước qua ranh giới ấy, cô còn đường quay đầu sao?

Một kẻ là tên biến thái háo sắc chỉ muốn đổi chác thân xác;

 Một kẻ là người bạn trai đang dần thay tính đổi nết vì áp lực mạt thế.

Dù chọn ai… cũng đều là kết cục thê thảm, đúng không?

Tô Dao đau khổ cắn môi, từng bước nặng nề tiếp tục bước về phía trước.

Dù không muốn đối mặt, cô vẫn phải quay lại xem Chu Vũ Bân thế nào rồi.

Đúng lúc này, cổ chân cô bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh quen thuộc.

 Tô Dao vô thức cúi đầu.

Một nhánh dây leo non xanh mướt đang từ góc tường len lỏi bò ra, chiếc lá nhỏ vui vẻ lướt qua mắt cá chân cô, thậm chí còn cuộn lại, dán chặt lên da cô…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×