Người đàn ông đầu đinh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong tay mình, lập tức nhận ra Tô Dao.
“Là cô.”
Chính là người phụ nữ dám liều mình chạy ra cầu xin cho bạn trai.
Sắc mặt gã sầm xuống. Là kẻ chủ mưu cướp vật tư, gã là người bị đánh thê thảm nhất vừa rồi. Khi trượt xuống từ bức tường, suýt chút nữa thì không bò dậy nổi.
Cho đến tận bây giờ, sau lưng vẫn còn một mảng bầm tím.
Không chỉ gã nhận ra Tô Dao, những kẻ khác cũng đã nhìn rõ gương mặt cô. Có kẻ lập tức sinh lòng tà ác.
“He he, con nhỏ này trông ngon đấy chứ, sao trước giờ tao không để ý nhỉ?”
Tô Dao hoảng loạn nhìn gã đàn ông dâm tà đang từng bước tiến lại gần, cô vùng vẫy điên cuồng, động tĩnh mỗi lúc một lớn.
“Đủ rồi.” Người đàn ông đầu đinh trầm mặt: “Trước tiên tìm hết chỗ đồ ăn ra đã, lỡ chút nữa người khác mò đến tranh thì rắc rối!”
Dù gì cũng chỉ là một nhà ăn nhỏ và một tiệm thuốc lá, chưa chắc còn nhiều đồ ăn. Người mà đông lên thì lại càng không chia được bao nhiêu!
Lời vừa dứt, ba kẻ còn lại cũng ngoan ngoãn hơn.
“Hai người theo tao đến nhà ăn. lão Tứ, mày ở lại mang hết đồ ăn trong tiệm thuốc đi, tiện thể trông chừng con nhỏ này.”
Phân công xong, bên ngoài chỉ còn lại gã đàn ông bắt Tô Dao lúc ban đầu.
Gã sợ cô bỏ trốn nên tiện tay nhặt một đoạn dây thừng, trói cô vào tay nắm cửa.
“Nếu mày dám phát ra một tiếng nào, tao sẽ phang thẳng vào sau gáy mày, để xem là cái mồm mày cứng hay cái đầu mày cứng!”
Tính mạng nằm trong tay người khác, Tô Dao không dám giãy giụa, cũng không dám kêu cứu, chỉ có thể cầu mong sau khi lũ người kia cướp xong lương thực, sẽ ném cô lại đây.
Nhỡ đâu, nhỡ đâu bọn chúng không chịu bỏ đi... Tô Dao không dám nghĩ tiếp, chỉ đành trơ mắt nhìn gã đàn ông gom sạch mì gói, bánh mì và đồ ăn vặt, ngay cả thuốc lá cũng không tha.
Soạt soạt soạt.
Tiếng ma sát khẽ khàng bị che lấp bởi tiếng lục lọi của gã đàn ông, chẳng ai nghe thấy cả.
Ngay khi Tô Dao đang cố gắng tháo dây, gã đàn ông cũng vừa nhét xong hai chiếc ba lô, cau mày đi ra khỏi tiệm thuốc.
“Sao bọn họ còn chưa ra vậy?”
Tô Dao thấp thỏm nhìn gã, chỉ sợ gã phát hiện ra dây trói sau lưng cô đã được nới lỏng một nửa.
May thay, toàn bộ sự chú ý của gã đều đổ dồn về phía nhà ăn nhỏ. Gã đeo hai chiếc ba lô, đứng trước cửa do dự, dường như đang cân nhắc có nên vào trong tìm người hay không.
Nhưng rất nhanh thôi, gã đã không cần do dự nữa.
“Bịch!” Cửa lớn đột ngột bật mở, người đàn ông đầu đinh cùng một tên khác hốt hoảng lao ra.
“Trong đó có tang thi! Lão Tam mắc kẹt bên trong rồi, chạy mau!”
Nghe đến đây, đầu óc lão Tứ nổ tung. Gã không thèm để ý đến cô gái bị mình trói lại nữa, chỉ cuống cuồng đeo ba lô chạy theo hai người kia.
Chớp mắt, chỉ còn lại một mình Tô Dao.
Và, hàng chục con tang thi lao ra theo đám người kia, gào thét rú rít xông tới, cơ thể đã rữa nát khô quắt, chỉ còn lại bản năng điên cuồng khát máu và sự ham muốn với thịt tươi.
Nỗi sợ hãi siết chặt trái tim Tô Dao. Hai tay cô vẫn bị trói trên tay nắm cửa, dây thừng mới chỉ tháo được một nửa.
Không! Không thể!
Phải đưa cô đi cùng!
Tiếng cầu cứu mắc kẹt trong cổ họng vì sợ hãi, mà dù có kêu lên thì cũng chẳng ai đáp lại.
Ba người kia bỏ cô lại, có thể là cố ý, cũng có thể là không kịp nhưng kết quả vẫn như nhau: Cô sẽ trở thành mồi nhử, đánh lạc hướng bầy tang thi.
Lần thứ hai, chỉ trong một ngày, Tô Dao lại đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết.
Cô trơ mắt nhìn lũ tang thi ngửi thấy mùi người, đổi hướng, lao về phía mình đầy thèm khát.
Cổ tay cô vùng vẫy liên tục, bị siết đến mức đỏ ửng lên hai vệt. Mỗi lần cọ xát là một lần đau rát hơn, mà lũ tang thi cũng càng lúc càng gần.
Mùi hôi tanh của xác rữa đã tràn thẳng vào cánh mũi.
Soạt soạt soạt.
Làn gió nhẹ vô hình lướt qua cổ tay Tô Dao, dừng lại nơi mớ dây trói chằng chịt.
Tách.
Sợi dây đứt lìa, rơi xuống đất.
Đầu óc Tô Dao trống rỗng, chưa kịp vui mừng đã theo bản năng lao ngược vào trong tiệm thuốc, khó nhọc kéo hai cánh cửa kính lại.
Một mét, nửa mét lũ tang thi càng lúc càng gần.
Cô run rẩy đưa tay khóa chặt cửa bằng xích sắt. Cửa cuối cùng cũng đóng lại!
Bịch! Bịch! Bịch!
Hàng chục con tang thi đồng loạt lao vào cửa kính, móng tay đen sì xuyên qua khe cửa, tạo nên một cú sốc thị giác cực mạnh.
Tô Dao theo phản xạ lùi ra sau quầy, hai tay run rẩy bịt chặt miệng, ngăn chặn tiếng hét sắp bật ra.
Chỉ lúc này, cảm giác sợ hãi mới ồ ạt tràn vào não và cơ thể, khiến cô khuỵu xuống chiếc ghế mây cũ nát, run lẩy bẩy. Cô biết mình đã cận kề cái chết đến nhường nào.
Nhưng, nhưng tình hình trước mắt cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Lũ tang thi không thể vào được, cô cũng không thể ra ngoài. Nếu không ai đến cứu, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đói ở đây.
Môi dưới hồng hào đã bị cắn đến đỏ ửng, Tô Dao cố gắng véo mạnh vào cánh tay mình để tỉnh táo hơn.
Ít nhất cũng đừng để nước mắt làm mờ mắt mình vào lúc này chứ?
Cơn đau kích thích thần kinh, cô vừa mới bình tĩnh lại thì mắt cá chân chợt truyền đến cảm giác lạnh lạnh.
Cô cúi đầu, nước mắt lách tách rơi xuống, qua làn sương mờ mịt, Tô Dao lờ mờ thấy một đầu dây leo xanh mềm mại, đang nhẹ nhàng móc vào mép vớ của cô.
Nó kéo vớ xuống, để lộ cổ chân trắng trẻo mịn màng, hơi lạnh dán thẳng vào làn da.
Ngọn dây leo non xanh như vô cùng phấn khích, men theo hõm chân trượt xuống, ngông cuồng mà ma sát đầy phóng túng.
Cảm giác lành lạnh kia, giống hệt như bị liếm qua một cái.
Đầu óc Tô Dao lập tức nổ tung.
Bùm! Bùm! Bùm!
Lũ xác sống bên ngoài vẫn không ngừng va đập vào cửa, tiếng gào rít rợn người len qua từng khe hở, nhưng giờ phút này, Tô Dao chẳng còn lòng dạ nào để bận tâm nữa.
Cô lau khô nước mắt, một lần nữa nhìn xuống mắt cá chân của mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau xúc tu sẽ bắt nạt vợ yêu, ahihi!