cưng chiều trên đầu tim của bọn quái vật

Chương 8:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không biết từ lúc nào, cô gái kia đã rửa sạch khuôn mặt. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ấy hiện rõ đôi mắt xinh đẹp, vừa rồi lúc quỳ rạp xuống đất cầu xin, đôi mắt đẫm lệ kia tựa như những trái nho đen được cơn mưa gột rửa sạch sẽ.

Sụt sịt.

Tự dưng lại thèm ăn nho.

Ánh mắt của Tống Tri Phàm lần nữa dừng lại trên gương mặt Tô Dao, nhưng lần này cuối cùng cũng rời đi, phát hiện cô đang nắm một con dao gọt trái cây nhỏ, cúi đầu lẩn trong đám người, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa.

Lương tâm anh ta chợt nhói lên một cái.

“Chị à, chị nói xem đội trưởng có phải quá vô tình không? Đánh đàn ông một trận là được rồi, sao lại phải dọa con gái người ta làm gì?”

“Hơn nữa bên ngoài nguy hiểm như thế, ngay cả em còn đánh không lại lũ xác sống với đám cây ăn thịt người, bắt cô ấy ra ngoài kiếm đồ ăn chẳng khác nào đưa cô ấy đi chết!”

Tống Tri Hoan cũng có chút lương tâm, nhưng không nhiều, chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Đội trưởng muốn làm gì thì làm, bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Không nhận được sự đồng tình từ chị gái, Tống Tri Phàm bưng tô mì, xê dịch đến bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì: “Viên Tuấn, anh nói xem, đội trưởng có phải đang cố tình đẩy cô gái nhỏ xinh đẹp đó vào chỗ chết không?”

Người đàn ông áo đen lười biếng quét mắt theo hướng anh ta chỉ, hờ hững liếc nhìn Tô Dao một cái, bỗng bật ra một câu giễu cợt: “Ai mà biết được, cũng có khi là còn có dụng ý khác.”

“Dụng ý khác? Ai có ý gì? Ý gì với ai cơ?”

Tống Tri Phàm hỏi dồn dập, khiến Viên Tuấn thấy phiền không chịu nổi, dứt khoát đẩy anh ta đến trước mặt Kỳ Sơn Trạch.

Tống Chi Phàm: “…”

Bị đội trưởng trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, anh ta lập tức không dám hó hé gì thêm, chỉ đành ôm tô mì quay về bên cạnh chị gái, vừa nhai mì vừa thì thầm lầm bầm:

“Đội trưởng… càng ngày càng vô tình.”

Những kẻ từng tham gia vụ cướp bóc gần như đều bị đuổi ra ngoài tìm vật tư.

Tô Dao cố gắng lẩn trong đám đông, nín thở thu mình, bước theo nhịp chân của mọi người tiến về phía trước.

Đám xác sống từng bao vây kho hàng đã bị đội ngũ xa lạ nhưng mạnh mẽ kia tiêu diệt gần hết, khu vực quanh đây cũng an toàn hơn phần nào. Ít nhất lần này ra ngoài, họ không còn bị đám xác sống lang thang truy đuổi đến mức phải chạy tán loạn như tuần trước.

Không rõ đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng có người hô lên đầy phấn khích.

“Phía trước có công trường! Chắc chắn sẽ có nhà ăn hoặc cửa hàng tạp hóa!”

Đám đông lập tức trở nên náo động, nhưng cũng có người chần chừ lên tiếng: “Chỗ công trường nhiều người nhất, liệu có khi nào tất cả đã biến thành xác sống và trốn bên trong không?”

“Có khi bọn chúng đã ra ngoài hết rồi, chẳng phải đám xác sống chặn ngoài kho hàng chính là từ đây à?”

Nghe vậy, đa phần bắt đầu dao động.

Họ đã đói đến kiệt sức, nếu không nhanh tìm được gì bỏ bụng, thì có gặp xác sống cũng chẳng còn sức mà đánh.

Tô Dao trơ mắt nhìn từng người từng người lao vào công trường, dù trong lòng vẫn ngập ngừng, nhưng cũng đành bước theo.

Cô không thể rời khỏi đám đông, một mình đi tiếp. Chỉ có hành động tập thể mới tăng khả năng sống sót.

Xoạt xoạt xoạt.

Khi tất cả mọi người đều đã vào trong công trường, một đoạn dây leo màu xanh đậm bỗng chui ra một cách kỳ dị, bò ngoằn ngoèo trên nền xi măng gồ ghề, len lỏi qua cửa sổ thấp của chòi gác, luồn vào bên trong.

Xoạt xoạt xoạt.

Tô Dao giật mình quay đầu lại, phía sau không có gì cả.

Cô đưa tay đè lên lồng ngực đang đập dồn dập một cách vô cớ, cắn răng bước nhanh hơn, bám theo đám người phía trước.

Không phải tất cả người đi tìm thức ăn đều là đàn ông, vẫn có vài người phụ nữ khỏe mạnh. Đám đàn ông xông thẳng vào nhà ăn, còn Tô Dao thì hòa lẫn vào nhóm các cô, lục tìm trong mấy dãy ký túc xá công nhân.

Cô vào mấy căn nhà lắp ghép, bên trong toàn là giường tầng dành cho công nhân độc thân, chẳng có chút lương thực nào.

Khi cảm thấy tuyệt vọng, cô lại phát hiện một lối đi nhỏ bị tấm tôn màu xanh chắn ngang, phần bị phá hỏng vừa vặn đủ một người chui qua.

Phía bên kia… liệu có đồ ăn?

Chỉ do dự một giây, Tô Dao vẫn quyết định chui qua khe hở.

Tầm nhìn sau lớp tôn xanh hiện ra trước mắt, một nhà ăn cỡ nhỏ! Nằm sâu trong khu ký túc!

Có thể là trước khi đám công nhân kia hoàn toàn biến thành xác sống, họ đã cố ý dựng rào chắn…

Nếu đúng như vậy, thì liệu trong đó vẫn còn xác sống? Hay có người còn sống?

Tim Tô Dao đập thình thịch dữ dội, lý trí mách bảo cô nên quay về gọi thêm người đến tìm cùng, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bên cạnh nhà ăn có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bỏ hoang.

Chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, kệ hàng bên ngoài vẫn chưa được dọn đi, dưới đất rải rác vài chai trà đá phủ bụi.

Chỉ một cái liếc mắt, Tô Dao đã hiểu nơi này hẳn không còn người sống.

Nếu còn người, những thực phẩm quý giá như vậy sao có thể bị vứt lăn lóc bên ngoài?

Chỉ lấy một ít thôi, chỉ một chút xíu thôi.

Cô nín thở, rón rén bước đến trước cửa tiệm.

Phía ngoài cùng là một giỏ mì ăn liền gói, một hộp kẹo mút rẻ tiền, hơn chục chai nước giải khát. Bên trong cùng có vài gói bánh mì, nhưng thứ nhiều nhất lại là thuốc lá, thứ vốn không thể ăn.

Tô Dao lấy bảy, tám gói mì và bánh mì, thêm hơn chục cây kẹo mút, nhét tất cả vào ba lô.

Cô không dám lấy quá nhiều, nếu ba lô cồng kềnh quá, trên đường về rất dễ bị người khác cướp mất.

Trước khi rút lui, ánh mắt cô dừng lại trước kệ thuốc lá, cuối cùng vẫn do dự móc hai bao, tiện tay nhét vào túi áo.

Vừa xoay người, chuẩn bị quay lại gọi người đến, thì phía sau bất ngờ xuất hiện bốn người đàn ông to cao.

“Đứng lại!”

“Không được đi!”

Người đàn ông đi đầu thô bạo tóm chặt tay Tô Dao, lôi cô giật ngược lại.

“Buông tôi ra… ưm! Ưm! Ưm!”

Tô Dao hoảng hốt hét lên, nhưng còn chưa kịp kêu cứu, miệng đã bị một bàn tay to tướng bịt chặt lại, không thể phát ra tiếng.

Ba gã đàn ông còn lại bước tới, người nổi bật nhất là tên đầu đinh.

Gã thấy đồng bọn làm ầm lên, trầm giọng mắng: “Đồ ngu, nhỏ tiếng chút! Lỡ chỗ này còn xác sống thì cả lũ toi mạng hết!”

Tên đang giữ Tô Dao cụp mắt, lí nhí: “Là cô ta muốn chạy, lỡ gọi người khác tới thì sao?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.