“Tô Khánh Nam, anh tưởng EQ của anh thì cao lắm chắc?” Bạch Nguyệt hỏi lại.
“Cô cũng từng yêu tôi đúng không?”
“Có rất nhiều phụ nữ từng yêu anh, bị tổn thương vì anh, nếu trên đời này thật sự có quả báo thì chắc chắn anh sẽ ૮ɦếƭ rất thê thảm.” Bạch Nguyệt cảnh báo.
Cô lướt qua hắn, đi khỏi phòng giám sát rồi hòa vào dòng người đi vào đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Cô không đi thẳng đến trước mặt Cố Lăng Kiệt mà nấp vào góc phòng gọi cho anh.
Cố Lăng Kiệt thấy điện thoại rung lên thì hơi nhíu mày, “Rất xin lỗi, thất lễ rồi.”
Anh đi ra ngoài sảnh, vào một phòng trống cạnh đó nhận điện thoại, “Nguyệt à, sao vậy em? Có chuyện gì gấp à? Anh bảo trung tá Thượng qua xử lý.” Cố Lăng Kiệt dịu dàng nói.
“Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.” Bạch Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
“Anh đang bận.”
Bạch Nguyệt hít sâu một hơi. Cô cảm thấy như trái tim mình bị một thanh kiếm đâm vào. Mà thanh kiếm ấy do chính tay cô đưa cho Cố Lăng Kiệt. Cố Lăng Kiệt rút kiếm từ Ⱡồ₦g иgự¢ cô ra, kéo theo máu và nhiệt độ cơ thể cô.
Đột nhiên cô chẳng muốn hỏi gì nữa. Dù cô và Tô Khánh Nam đã kết hôn nhưng cô cũng không thể bắt hắn làm gì, huống hồ cô và Cố Lăng Kiệt có là gì của nhau đâu.
Nếu tình yêu phải ép uổng hay phải hao phí tình cảm, thì dù tình yêu đó có nồng nhiệt đến mấy cũng sẽ tan biến sau mỗi lần khắc khẩu và mâu thuẫn.
“Nghe nói anh và Tô Tiểu Linh sắp đính hôn, chúc hai người hạnh phúc.” Bạch Nguyệt cúp điện thoại, đi ra khỏi sảnh tiệc.
Cố Lăng Kiệt giật mình, cũng vội vàng mở cửa phòng ra.
Hai người suýt nữa thì đâm phải nhau.
Họ đưa mắt nhìn nhau.
Đôi mắt sâu xa của anh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô.
Họ nhìn nhau mà chẳng nói gì.
“Lăng Kiệt.” Đúng lúc đó giọng nói trong trẻo của Tô Tiểu Linh vang lên, cô ta chạy tới ôm tay Cố Lăng Kiệt rồi cười đầy đắc ý với Bạch Nguyệt, “Tôi không ngờ cô cũng tới, nếu cô đã tới rồi thì tôi đỡ phải gọi điện thoại báo cho cô nữa. Mùng 9 tháng sau tôi và Lăng Kiệt sẽ đính hôn, tổ chức ở khách sạn này luôn, hôm đó nhớ đến nhé.”
Bạch Nguyệt hạ mắt, không đáp lại.
Thật ra cô đang chờ đợi một lời giải thích từ Cố Lăng Kiệt. Nhưng thời gian trôi qua một giây, hai giây rồi ba giây... Cố Lăng Kiệt hoàn toàn không phản bác.
Vậy là đủ để cô hiểu rồi. Bạch Nguyệt khẽ gật đầu với Tô Tiểu Linh rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lăng Kiệt, nhìn thẳng vào đôi mắt anh rồi khẽ gật đầu, sau đó quay người đi về phía thang máy.
“Hình như cô ta chẳng quan tâm gì nhỉ.” Tô Tiểu Linh nhìn bóng lưng đầy kiêu ngạo của Bạch Nguyệt mà lẩm bẩm.
Cố Lăng Kiệt siết chặt tay thành nắm đấm, trên mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh, đau thương dâng lên trong đôi mắt anh, lông mày cũng nhíu chặt.
Bạch Nguyệt bước nhanh vào thang máy và bấm tầng 1, trong đôi mắt cô đã ngập tràn nước mắt. Cửa thang máy vừa đóng lại, những giọt lệ của cô như chỉ chờ vậy mà tuôn rơi.
Cô quan tâm chứ.
Nhưng quan tâm thì làm được gì?
Cô không thể làm ầm lên một trận, làm người khác bẽ mặt, cũng đánh mất danh dự của mình. Cô cũng không thể mở miệng oán giận hay trách móc điều gì, làm vậy cũng không thay đổi được kết cục mà chỉ khiến bản thân mình trở nên thật đáng thương và nực cười mà thôi.
Ai bảo cô thích anh chứ?
Nếu trái tim cô có thể kiên định hơn một chút thì cô cũng không phải buồn. Cô không có quyền trách cứ bất kỳ ai, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình.
Bạch Nguyệt đi ra ngoài khách sạn, ngồi xổm xuống dưới gốc cây, ôm đầu gối mình rồi khóc một cách thoải mái.
Tô Khánh Nam đứng trước mặt cô, “Tôi thấy có đôi lúc cô thật ngu ngốc, quá ngu, ngu hết thuốc chữa.”
Bạch Nguyệt không muốn bất kỳ ai quấy rầy cô vào lúc này, càng không muốn bị người cô ghét nhìn thấy.
“Cút.” Cô bực bội nói.
Tô Khánh Nam ngồi xuống trước mặt cô, rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô, “Ít ra thì tôi cũng cho cô thấy được sự thật, chẳng lẽ tôi không đáng nhận được một lời cảm ơn à?”
“Cảm ơn cái gì?” Bạch Nguyệt nghiến răng, “Cảm ơn anh đã đối xử tồi tệ với tôi như thế, nên chỉ cần có người đối tốt với tôi một chút thì tôi sẽ yêu người đó một cách dễ dàng à?”
“Ít ra tôi cũng không lừa cô. Tôi có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, cô còn biết rõ hơn tôi. Nói thế này thì khó nghe, nhưng trong số họ, người theo tôi dài nhất cũng chỉ được ba tháng, địa vị của cô vẫn vững chắc đến giờ, đúng không nào?” Tô Khánh Nam nhìn cô rơi nước mắt mà không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Hắn có chút đồng cảm với cô, nhưng nghĩ cô khóc vì một gã đàn ông khác thì lại khó chịu, cứ như hắn bị cắm sừng vậy.
“Vậy cảm ơn nhé.” Bạch Nguyệt đứng dậy nhìn hắn ta và lạnh lùng nói, “Cút đi cho khuất mắt tôi. Nếu Cố Lăng Kiệt là long đầu trảm thì anh chính là đao phủ, mà tôi thì đáng bị như vậy.”
Bạch Nguyệt đi nhanh về phía trước vẫy tay. Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô, Bạch Nguyệt lên xe và xe bắt đầu lăn bánh.
Tô Khánh Nam đứng lên, nhét một tay trong túi áo. Đèn đường chiếu xuống kéo dài chiếc bóng của hắn, hắn muốn ở bên Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt trở về khiến Lưu San kinh ngạc lắm, “Nguyệt, sao cậu về sớm vậy, ăn gì chưa?”
“Chưa ăn, cậu thì sao?” Bạch Nguyệt hỏi. Cô đi vào phòng mình, nhét hai cuốn sách học tiếng Nga vào túi nilon.
“Ăn mì rồi, cậu sao đấy? Không sao chứ?” Lưu San lo lắng hỏi.
“Không sao, tớ ra ngoài ăn rồi về, nếu tớ về muộn quá thì không cần chờ đâu.” Bạch Nguyệt bình tĩnh đáp.
“Cậu khóc đấy à?” Lưu San thấy bạn mình như vậy thì càng lo hơn.
“Lưu San, nếu cậu thật sự coi tớ là bạn thì đừng gán ghép tớ với Cố Lăng Kiệt nữa. Nếu còn lần sau thì chúng ta không bạn bè gì nữa.” Bạch Nguyệt đi ra ngoài, quăng hai cuốn sách tiếng Nga vào thùng rác.
Cô nhìn hai cuốn sách trong thùng rác mà cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cô biết rất rõ khoảng cách chênh lệch giữa mình và Cố Lăng Kiệt nên rất cố gắng để thu ngắn khoảng cách ấy, làm rất nhiều việc cô không biết làm, không biết thì có thể học.
Thế nhưng sự cố chấp, si tình và nỗ lực mà cô bỏ ra cũng không đổi lại được tấm chân tình của người đàn ông ấy. Nếu làm gì cũng bị tổn thương thì chi bằng chẳng làm gì hết, như vậy còn thoải mái vui vẻ hơn.
Bạch Nguyệt quay mặt đi, sách tiếng Nga đã vứt thì chắc chắn không nhặt lại. Cô đi vào thang máy bấm xuống tầng một, đi ra ngoài khu nhà rồi vào một tiệm ăn ở cổng khu.
Bạch Nguyệt gọi đồ ăn, vì áp lực nặng nề khiến cô đau lòng, cô còn gọi rượu. Bạch Nguyệt uống hết nửa chai, đầu óc quay cuồng, tầm mắt cũng mơ hồ.
Người ta nói uống rượu giải sầu, đúng là lừa nhau.
Tim cô vẫn đau, uống rượu xong bụng còn khó chịu. Uống một ngụm cuối cùng, uống xong nôn rồi về nhà ngủ, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới.
Cố Lăng Kiệt ςướק chén rượu trong tay Bạch Nguyệt rồi đưa lên uống. Anh kéo ghế nhựa ra và ngồi xuống phía đối diện Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt nhìn anh, bóng chồng lên bóng như đang nhìn qua kính vạn hoa, cô mỉm cười chỉ vào anh, “Cố Lăng Kiệt.”
Cố Lăng Kiệt nắm lấy ngón tay cô, trong mắt anh là đau xót vô ngần, “Bạch Nguyệt, em tin anh không?”
Bạch Nguyệt chậm rãi nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay mình, mắt hướng ra cửa nhưng không không hề tập trung ngắm nhìn, cô nhẹ nhàng nói, “Em ghét nhất là kẻ thứ ba. Vì kẻ thứ ba đã phá hủy hôn nhân của mẹ em, cũng phá hủy hôn nhân của em, em không muốn trở thành kẻ mà em ghét nhất như vậy.”
Bạch Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô rồi biến mất trong mái tóc.
Cố Lăng Kiệt thấy cô rơi nước mắt mà tim đau như bị dao cứa. Anh lau đi vết nước mắt trên gương mặt cô, ánh mắt không khỏi càng sâu sắc hơn.
Chuyện quá gấp, anh chưa kịp xử lý, cũng không biết phải nói cho cô thế nào, là sơ sót của anh.
“Nguyệt, anh sẽ không để em làm kẻ thứ ba đâu, anh hứa đấy.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng, bế Bạch Nguyệt về nhà.
Lưu San thấy Cố Lăng Kiệt bế Bạch Nguyệt về, cả người Bạch Nguyệt toàn mùi rượu, tâm trạng Cố Lăng Kiệt có vẻ cũng không tốt lắm.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Nguyệt nó uống nhiều rượu vậy?” Lưu San lo lắng hỏi.
Cố Lăng Kiệt đặt Bạch Nguyệt lên giường của cô, đắp chăn xong mới vừa nhìn cô vừa nói với Lưu San, “Mấy ngày này phiền cô chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”
“Nguyệt bảo tôi nếu còn tiếp tục liên hệ với anh thì sẽ tuyệt giao với tôi, cô ấy nói thật đấy, tôi không dám gọi cho anh đâu.” Lưu San thấp giọng. Bạch Nguyệt đau khổ đến vậy mà. Bạch Nguyệt vốn là người vô cùng lý trí, vậy mà hôm nay lại uống quá chén, Cố Lăng Kiệt còn nói mấy lời như thế, Lưu San đoán nhất định là Cố Lăng Kiệt đã làm gì có lỗi với Bạch Nguyệt rồi.
Cố Lăng Kiệt bất đắc dĩ nhíu mày nhìn Lưu San, “Cô có thể lén liên lạc với tôi, không để cô ấy phát hiện là được.”
Lưu San nhún vai, “Tôi sẽ cố.”
Chuông điện thoại của Cố Lăng Kiệt lại vang lên. Cố Lăng Kiệt thấy là Cố Thanh Hùng gọi đến thì nhíu mày, đi ra cửa mới nghe máy, “Giờ con qua đó.”
Lưu San nhìn bóng lưng Cố Lăng Kiệt mà có dự cảm rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Bốn giờ sáng, Bạch Nguyệt tỉnh dậy vì khát nước. Hôm qua uống quá chén nên giờ đầu cô đau như 乃úa bổ, ngẫm lại thì trên đời này chỉ có mình mới chăm sóc được mình mà thôi. Cô đứng lên rót nước, cho thêm chút mật ong vào cốc rồi bưng nước ra đứng cạnh cửa sổ.
Trời vẫn tối đen, không trăng, chỉ có vài đốm sao thưa thớt.
Bỗng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Bạch Nguyệt mở điện thoại, là tin nhắn từ Cố Lăng Kiệt.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Cô lạnh lùng nhìn mẩu tin nhắn đó, trong lòng chỉ thấy đắng ngắt. Bạch Nguyệt không nhắn lại mà kéo số của Cố Lăng Kiệt vào sổ đen.
Cô tắt đèn, nằm lên giường và nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau thắt tim một cách rõ ràng. Tô Khánh Nam đã cho cô cảm giác đau đớn y như vậy, quen dần là được, một ngày nào đó ૮ɦếƭ lặng rồi sẽ không thấy đau nữa.
Chỉ là cô không biết ngày đó là bao lâu nữa.
Tóm lại, cô không ngủ tiếp được.
Bảy giờ sáng cô đã ra ngoài. Hai tuần rồi không đến thăm mẹ, cô nhớ mẹ cô, cũng không biết mẹ có quên chuyện bắt cô gọi Tô Khánh Nam đến hay không.
Cố Lăng Kiệt vừa nhìn Bạch Nguyệt lên taxi vừa hút một hơi thuốc và thở ra một luồng khói đặc.
Cô không trả lời tin nhắn của anh. Anh vẫn đỗ xe ở đây, thấy cô đứng bên cửa sổ lúc bốn giờ sáng. Chắc chắn cô đã thấy tin nhắn, nhưng không trả lời.
Trái tim anh như bị ai Ϧóþ nghẹt đau đớn, anh dập thuốc lá rồi nhắn thêm một tin nữa cho cô, “Thời gian này em đừng xem, đừng nghe cũng đừng tin mấy thông tin đó, anh giải quyết xong việc sẽ đến gặp em.”
Anh đợi một lúc sau cũng không nhận được tin nhắn phản hồi...
Trên taxi phát chương trình ca nhạc thứ bảy. MC trong chương trình nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Tôi xin thông báo đến mọi người một tin vui. Con trai ngài phó tổng thống Cố và cháu gái của phó tổng thống Tô nên duyên vợ chồng.”
Còn chưa kết hôn đâu mà đã công bố với bàn dân thiên hạ.
“Tuy tôi không có cơ hội được uống rượu mừng của đôi cô dâu chú rể này, nhưng vẫn chúc phúc họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sau đây xin gửi đến mọi người một bài hát ‘Ngày mai em sẽ gả cho anh’.”
Bạch Nguyệt dựa đầu bên cửa sổ, hờ hững nhìn khung cảnh bên ngoài, lặng lẽ cảm nhận cơn đau đang chảy trong mạch máu đến toàn thân mình.
“Này này, cậu chủ Cố với cháu gái ông Tô kết hôn đấy, mau đi mua cổ phiếu của Cố thị đi, hai nhà này mà liên hợp thì đảm bảo giá lại tăng.” Tài xế lái xe buôn chuyện với đồng nghiệp.
“Còn chờ ông mách đấy, giờ cổ phiếu Cố thị đã tăng từ 80 lên 150 rồi kìa, bao giờ hôn lễ thế kỷ kia diễn ra lại tăng nữa cho xem.” Người kia đáp lại qua bộ đàm.
“Ông nói xem, nếu hôm đấy mà cô dâu hay chú rể chạy khỏi hôn lễ nhỉ, vui phải biết.”
“Ha ha, tôi cũng muốn xem cảnh đấy lắm.”
Bạch Nguyệt lặng lẽ nghe hai người họ câu được câu không nói chuyện với nhau.
Xe taxi dừng lại trước cổng viện an dưỡng, Bạch Nguyệt thanh toán tiền xe rồi đi đăng ký trước cổng viện, sau đó cùng điều dưỡng đi về phía phòng của mẹ cô.
truyện được up có bản quyền trên
Bạch Nguyệt vừa đẩy cửa ra đã thấy Tô Khánh Nam ngồi đó, cô sững người nheo mắt lại đầy đề phòng. Tô Khánh Nam đang cắt móng tay cho Bạch Bích. TV đang thông báo tin tức Cố Lăng Kiệt và Tô Tiểu Linh đính hôn với nhau. Cô nhớ trong phòng mẹ mình vốn không có TV mà.
“Sao anh lại ở đây?” Bạch Nguyệt hỏi.
Tô Khánh Nam mỉm cười đầy quyến rũ, “Xin lỗi em yêu, lúc trước anh ra nước ngoài làm việc, giờ mới đến thăm mẹ được, em đừng giận nhé.”
Bạch Nguyệt còn chưa nói gì đã thấy Bạch Bích cười, “Giận gì chứ, con bận công việc mà.”
“Bạch Nguyệt vào đi, anh ra ngoài mua gì ăn đây, không quấy rầy hai mẹ con nói chuyện, anh nhớ mẹ thích ăn sầu riêng nhỉ.” Tô Khánh Nam vừa cười vừa bỏ bấm móng tay xuống rồi đứng dậy đi rửa tay.
“Em đi cùng anh, anh không biết chọn đâu.” Bạch Nguyệt nói rồi đi ra ngoài phòng.
Tô Khánh Nam cũng đi theo cô.
“Tô Khánh Nam, anh làm vậy là sao?” Vừa ra ngoài cửa, Bạch Nguyệt đã hỏi thẳng.
“Cô nói ly hôn xong, tôi phải đến thăm mẹ mỗi tháng một lần cơ mà?” Tô Khánh Nam cười.
“Tôi không tin anh tốt bụng như vậy.” Bạch Nguyệt đề phòng.
“Cô nghĩ cô có gì đáng lợi dụng à?” Tô Khánh Nam hỏi ngược lại, liếc cô và cười gian xảo. Nụ cười của hắn khiến cô nổi da gà.
“Sau này đừng đến nữa.” Bạch Nguyệt cứ đề phòng trước cho chắc.
“Vậy chút nữa tôi sẽ nói với mẹ chuyện chúng ta ly hôn.”
Bạch Nguyệt túm lấy tay Tô Khánh Nam, nếu làm vậy mẹ cô chắc chắn sẽ bị kích thích.
Tô Khánh Nam cười, “Tôi tốt bụng mới giúp cô, chắc cô không ngu đến mức từ chối đâu nhỉ?”
Bạch Nguyệt nhíu mày rồi thả tay Tô Khánh Nam ra, lạnh lùng nói, “Vậy cảm ơn anh.”
“Cô biết vì sao Cố Lăng Kiệt lại kết hôn với Tô Tiểu Linh không?” Tô Khánh Nam thoải mái hỏi cô.