cuộc sống sau khi trúng số độc đắc

Chương 5: Đại Chiến Hàng Xóm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chỉ sau đúng một ngày Vy thuê xe sang chở bà đi chợ, ngõ 85 rơi vào trạng thái báo động toàn dân.

Sáng sớm hôm sau, khi Vy còn chưa kịp đánh răng, có tiếng gõ cửa dồn dập như phá án.

— Cốc cốc cốc!!!

— Vy ơi! Dậy chưa con? Cô Hường nè!

Vy hé cửa, chưa kịp chào thì cô Hường – chuyên bán bánh cuốn đầu hẻm – đã sấn vào, tay cầm sổ hồng, miệng cười như được mùa:

— Cô qua tâm sự chút, không có gì đâu! À mà... tiện thể, con có dư tiền không? Cô muốn cầm sổ này vay tạm 300 triệu làm lại mặt bằng, mở rộng thêm quầy bán bánh cuốn ấy mà!

Vy ngơ ngác:

— Dạ... con... con chưa có kế hoạch cho tiền...

— Không sao không sao! Tiền không có kế hoạch thì cho người có kế hoạch mượn cũng được!

Vy đơ toàn tập.


Sau cô Hường là bà Năm ve chai.
Bà khóc lóc kể chuyện: chồng mất, con cái thất nghiệp, chó nhà bị ghẻ…
— Vy à, bà biết con giàu rồi… nhưng mà bà không xin nhiều… chỉ cần con… cho bà 10 triệu mua xe đẩy ve chai mới, bà cảm ơn cả đời!

Vy lí nhí:

— Dạ… con… đang kẹt sổ tiết kiệm…

— Không sao, con đưa tiền mặt cũng được!

Bà ngoại nghe vậy trong bếp quăng cái muỗng cái "cang":

— Tiền tiết kiệm nhà tao toàn dạng... tiết kiệm nước sinh hoạt á bà Năm!


Cao trào là khi ông Sáu – người từng chửi Vy vì… nuôi mèo phóng uế – cũng mò tới.

Lần này, ông đi cùng… một người cháu trai, tay cầm hồ sơ bệnh viện, vừa vào đã rên rỉ:

— Vy ơi… bác không còn ai để nương tựa… thằng cháu bác bị bệnh, chi phí ghép tủy hết trăm triệu…

Vy ngập ngừng:

— Con... thật sự không đủ khả năng...

— Con trúng số mà! Hàng xóm ai cũng biết! Không giúp nhau lúc này thì khi nào?

Vy đứng như trời trồng. Bà ngoại phải chen vào, đẩy ông Sáu ra:

— Hàng xóm thì nên biết điều! Người ta chưa kịp mua quần lót mới mà hàng xóm đòi mở bệnh viện luôn rồi!


Đỉnh điểm của bi hài là khi bà Bảy “đồng bóng” trong xóm tuyên bố... mất trí nhớ.

— Vy là ai? Tôi là ai? Tôi ở đâu?
— Tôi... chỉ nhớ tôi cần… ai đó chăm sóc tôi. Vy có thể nuôi tôi suốt đời không?

Bà còn ngồi trước cửa nhà Vy… đọc thơ:

“Vy trúng số, xóm hết hồn
Tôi xin một góc, sống đời bình yên…”

Vy suýt sặc nước, bà ngoại thì móc điện thoại định gọi trung tâm điều dưỡng.


Cả ngày hôm đó, Vy liên tục bị "tấn công xã hội".

Người xin tiền học cho con, người nhờ đầu tư mở quán cafe chó mèo, người muốn vay mua... đất trên Đà Lạt để "dưỡng sinh".

Cô khóa cửa, đóng rèm, nằm co ro trên giường, miệng lẩm bẩm:

— Giàu như vầy… chắc con chết sớm.

Bà ngoại ngồi bóp dầu cho cô, vừa thở dài vừa dặn:

— Giàu thì phải biết nói dối cho khéo. Không ai yêu thương thật lòng người có 92 tỷ đâu, trừ... bà!

Vy rên rỉ:

— Con tưởng giàu là được đi spa, ăn bò Wagyu, mặc đồ lụa... chứ đâu phải chơi trốn tìm cả ngày!

Bà ngoại vỗ vai:

— Con ơi… sống thật lòng là nghèo. Sống giả trân... mới giữ được tiền.

Vy khóc không ra tiếng.

Từ đây, cô bắt đầu học kỹ năng sinh tồn mới: Giàu ngầm. Và nói xạo cấp tốc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×