cưới vì hận, chết vì yêu

Chương 10: MỘT CÁI ÔM ĐỦ CHO TẤT CẢ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Công viên Minh Khai đêm nay yên ắng hơn mọi khi.

Những hàng đèn vàng hắt bóng xuống con đường lát đá, tạo thành từng quầng sáng mờ mờ như nhịp thở lặng lẽ của thành phố về đêm.

Dư Mẫn đứng đó, tay đan chặt vào nhau, chiếc áo khoác màu beige càng khiến cô thêm nhỏ bé dưới ánh đèn.

7 giờ đúng, Trình Hạo đến. Anh mặc sơ mi đen, áo khoác dài, mái tóc có phần rối vì gió, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bất cứ ngọn đèn nào trong khuôn viên này.

Anh đứng cách cô một khoảng đủ xa – cũng là khoảng cách mà ba năm qua họ vẫn luôn giữ.

– Em gọi anh ra đây… có chuyện gì sao?

Giọng anh trầm, không gấp gáp, nhưng cũng không hời hợt.

Dư Mẫn ngước nhìn anh, trong mắt là hàng trăm điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy – tờ di chúc.

– Anh đọc đi.

Trình Hạo hơi cau mày, cầm lấy. Anh mất vài giây để nhận ra đó là gì. Khi đọc đến đoạn thừa nhận tội lỗi của cha mình, gương mặt anh sững lại. Rồi tay anh siết chặt tờ giấy.

– Em biết từ bao giờ?

– Mới hôm qua.

– Và em tin?

– Em không có lý do để không tin. Dù muộn… nhưng đó vẫn là sự thật.

Trình Hạo nhìn cô hồi lâu. Trong mắt anh, ánh lên sự tiếc nuối pha lẫn chút đau đớn:

– Nếu em biết sớm hơn… chúng ta đã không lạc mất nhau.

Dư Mẫn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

– Em… từng hận anh đến tột cùng. Vì nghĩ anh phản bội, anh nhẫn tâm. Nhưng em sai. Sai vì chưa từng hỏi anh một lời.

– Anh cũng sai, – Trình Hạo bước lại gần, giọng run – vì đã không giải thích. Vì nghĩ nếu em không tin, thì mọi lời biện minh đều vô nghĩa.

Họ đứng đối diện nhau, không ai biết nói gì thêm.

Gió thổi mạnh hơn. Dư Mẫn khẽ rùng mình.

Ngay lúc đó, Trình Hạo giơ tay, khoác áo cho cô. Một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim cô thắt lại.

– Em không còn tin anh nữa, đúng không?

– Không phải… – Cô thì thầm – Em chỉ sợ… nếu tin lại, trái tim mình sẽ vỡ lần nữa.

Trình Hạo cười buồn, mắt đỏ hoe:

– Vậy cho anh một lần cơ hội. Nếu em sợ vỡ, thì anh sẽ là người giữ từng mảnh ghép ấy. Anh không cần em tha thứ… chỉ cần em để anh bên cạnh.

Dư Mẫn ngẩng lên. Nước mắt lưng tròng. Cô không biết là do xúc động hay do gió lạnh, chỉ biết lúc này, từng câu từng chữ anh nói như xé toạc những bức tường cô tự dựng.

– Em mệt lắm, Hạo à.

– Anh biết. Nên mới muốn ôm em, chỉ một lần… nếu em cho phép.

Cô không nói, nhưng không từ chối.

Trình Hạo bước lại gần, ôm lấy cô thật chặt.

Giữa đêm khuya, giữa gió lạnh và bóng tối, cái ôm ấy như một lời chuộc lỗi, một lời xin lỗi, và cũng là một lời tỏ tình muộn màng.

Dư Mẫn úp mặt vào ngực anh, khẽ nói:

– Nếu trái tim em vỡ thêm một lần nữa, thì lần này… anh phải chịu trách nhiệm.

Trình Hạo siết chặt cô hơn:

– Anh sẽ chịu. Cả đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.