Trong màn đêm tối đen như mực, tro tàn còn sót lại sau trận chiến vẫn còn lơ lửng trong không trung, một cơn gió đã cuốn chúng tản ra bốn phía.
Đa số các toàn nhà xung quanh đã sụp đổ gần hết, dưới ánh trăng mờ ảo trông nơi đây càng thêm điêu tàn và quạnh quẽ.
Trong đống đổ nát thê lương ấy có một bóng người nhỏ gầy đang lảo đảo bước đi trong đống phế tích. Ban đầu bước chân ấy còn loạng choạng dần dần bước chân ấy trở nên vững vàng hơn, không còn chao đảo như lúc ban đầu nữa.
Sau gáy cô nóng quá.
Đây là đâu?
Cố Lê hoang mang nhìn mọi thứ trước mắt.
Cô chỉ nhớ mỗi tên mình, những thứ khác giống như bị xóa hoàn toàn khỏi não bộ cô. Trong đầu cô hiện giờ hoàn toàn trống rỗng.
Cô cố kéo lại bộ quần áo đã xám xịt vì tro bụi trên người, Cố Lê vô thức nhìn về phía có ánh sáng hắt ra. Đi thêm khoảng trăm bước nữa là cô có thể đến ngôi nhà gần nhất có ánh đèn.
Cô đi rất chậm, hoàn toàn là dựa vào bản năng, cả người cô lấm lem toàn là bụi bẩn.
Chỉ mấy chục bước ngắn ngủi, Cố Lê đã có cảm giác phổi như muốn nổ tung, buộc cô phải ngửa đầu hít từng ngụm từng ngụm không khí mới có thể giảm bớt cơn đau.
Trong thoáng chốc, cô thấy một người đàn ông trung niên đang liêu xiêu đi về phía cô.
Gã ta cực kỳ cao lớn, cô đứng mới chỉ đến bờ vai gã ta. Dường như quanh gã ta có một luồng khí khiến toàn thân cô run lên vì sợ hãi.
Thật ghê tởm, cô muốn nôn.
Cố Lê bịt chặt miệng nhưng vẫn chẳng thể kìm chế được cơn nôn khan.
“Ọe ——”
Trên con phố tĩnh lặng, âm thanh của cô đã thu hút sự chú ý của gã đàn ông.
“Mẹ kiếp… Ngửi thấy mùi rượu liền nôn?” Gã vừa lẩm bẩm vừa bước lại gần Cố Lê, đôi mắt lờ đờ vì say rượu của gã đột nhiên trừng lớn, “Omega!”
Gã ta hít một hơi thật sâu mùi hương thơm mát trong không khí, mùi hương ấy khiến gã ta mê muội, cả người trở nên khô nóng.
Trước khi Cố Lê kịp phản ứng lại, gã ta đã hung tợn túm lấy cánh tay Cố Lê và ghì chặt cô xuống đất.
Lưng cô đập mạnh xuống đất mà không có chút giảm xóc nào, Cố Lê đau đến ứa nước mắt.
“A….. Đau….”
Nhưng chuyện diễn ra sau đó càng khiến cô hoảng sợ hơn, gã đàn ông đó hít ngửi khắp người cô giống như chó. Gã ta ném bình rượu trong tay ra một góc, sau đó dí sát mũi vào hõm cổ cô hít lấy hít để: “Thơm quá! Chưa bị đánh dấu phải không?”
Cơ thể người đàn ông giống như một bức tường kiên cố đè nặng trên người cô khiến cô không thể vùng vẫy.
Đôi mắt Cố Lê tràn ngập sự sợ hãi, bất chấp cơn đau sau lưng cô dùng toàn bộ sức lực đẩy gã ta ra, “Buông tôi ra…. Buông tôi ra…”
Mùi vị ghê tởm trên người gã ta trộn lẫn với mùi rượu gần như muốn ép cô phát điên.
Dự cảm bất an khiến Cố Lê càng thêm khủng khoảng.
“Tiểu bảo bối, đừng gấp, chờ lát nữa được đánh dấu em sẽ không còn tức giận nữa.” Hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã ta phả vào mặt Cố Lê. Tuy nhiên lời nói của gã ta lại hoàn toàn xa lạ với Cố Lê, cô không hiểu đánh dấu là gì, cô chỉ biết nếu cứ để mặc gã tiếp tục làm bậy chắc chắn cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Bàn tay cô run rẩy sờ xoạng xung quanh hy vọng có thể bắt được thứ gì đó như tấm gỗ, hòn gạch… Cố Lê cảm thấy gã sắp lật người cô lại, gần như không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần biết trong tay mình là thứ gì, cô đập thật mạnh vào đầu gã.
Một tiếng “Bụp!” vang lên, đầu của gã đàn ông bị đập mạnh bởi một khối gỗ nhỏ. Trong vài giây gã sững sờ, gã nhìn thấy Omega gầy yếu trước mặt gã lăn sang một bên rồi lồm cồm bò dậy và nhanh chân chạy trốn.
Tiếng ù tai và cơn đau làm gã tỉnh táo lại một chút từ cơn say. Sắc mặt gã trở nên hung tợn, gã nghiến răng đuổi theo Cố Lê.
Gã đàn ông cao lớn chạy tầm bốn năm bước đã bằng Cố Lê chạy bảy tám bước.
Gã ta nhào lên từ phía sau túm lấy tóc Cố Lê kéo giật về sau.
Đau.
Da đầu cô giống như bị xé rách.
Cố Lê lại ngã xuống lần nữa nhưng lần này cô đã nhìn thấy vài người bước ra từ đống phế tích ở phía trước. Bọn họ ăn mặc rất cầu kỳ, biểu cảm lạnh nhạt.
Cô dồn hết sức lực trước khi cánh tay của gã đàn ông kịp tóm lấy cổ cô, hét lên thật lớn: “Cứu tôi ——”
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo thánh thót như chim sơn ca, một tiếng kêu cứu vang lên cao vút.
Cố Lê nhận thấy rõ sự căng thẳng của gã đàn ông phía sau, gần như ngay lập tức gã bịt chặt mũi và miệng cô.
Nhưng gã đã chậm một bước, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ phía bên kia đã tiến lại gần.
Trước khi Cố Lê kịp cắn vào tay gã đàn ông kia, cô đột nhiên thấy gã ta run lên và khuỵ gối quỳ xuống. Cô còn chưa kịp hiểu tại sao thì đã cảm nhận được một vài mùi hương trộn lẫn vào với nhau, mùi hương hỗn hợp đó khiến người ta khó có thể chịu đựng được.
Phải nói mùi hương đó còn nồng hơn cả mùi hương của gã đàn ông vừa nãy, đồng thời cũng khiến cô trở nên căng thẳng hơn vừa nãy.
Cả người cô co rúm lại, hai tay bịt chặt lấy miệng giống như cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Người đàn ông dẫn đầu mặc một bộ đồng phục sẫm màu vừa khíp với cơ thể, vừa bước tới anh ta đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.
Một mùi thơm ngọt ngào thanh mát của loài hoa anh ta không nhớ tên đang không ngừng toả ra từ sau gáy của Omega gầy yếu trước mắt anh ta.
Trông cô cực kỳ nhếch nhác bẩn thỉu. Cô ngồi co ro trong góc, đầu vùi sâu dưới đầu gối làm anh ta không thấy rõ mặt.
Nhưng dựa vào hương vị này, tất cả mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta không chút do dự giơ khẩu súng trong tay lên, một tia sáng bắn ra, gã đàn ông đang run rẩy quỳ gối bên cạnh đột nhiên cứng đờ sau đó đổ phịch một tiếng xuống đất.
Cố Lê hoảng sợ vội né sang một bên, ngay sau đó khuôn mặt nhăn nhó đầy sợ hãi và đồng tử giãn nở của gã ta đập vào mắt cô.
Gã đã chết.
Vừa chạm mặt với nhóm người này, gã liền chết một cách thật dễ dàng.