Cách đó không xa, trong chiếc xe du hành hiện đại kiểu mới nhất có một ông lão đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, “Bên kia xảy ra chuyện gì?”
Mặc dù có bốn năm cảnh vệ đứng xung quanh nhưng tia sáng léo lên vừa nãy đã bị ông ta nhìn thấy hết.
Đó là tia sáng đặc biệt chỉ có ở súng lazer.
Một thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh nghe thấy câu hỏi liền vội vàng chạy qua bên kia. Một lát sau anh ta quay lại và nói rằng: “Dư lão, một Alpha cấp thấp muốn cưỡng ép đánh dấu một Omega. Cảnh vệ nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy qua đó, hiện tại đã xử lý tên Alpha cấp thấp kia.”
Ông ta khẽ gật đầu, “Ừ.”
Tại thời điểm này mà còn có Alpha ra ngoài gây sự, đúng là đầu óc ngu xuẩn.
Ngón tay ông ta khẽ gõ lên nắp hộp kim loại trong ngực mấy cái, ánh mắt thì khẽ liếc về phía bên kia, “Omega chưa bị đánh dấu…” Ông ta mở cửa bước xuống xe.
Người thanh niên kia ngạc nhiên nhìn ông lão ôm hộp kim loại không rõ bên trong đựng thứ gì bước về phía Omega vừa kêu cứu ban nãy, anh ta vội vàng bước theo.
Khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn bốn năm mét, mùi hương kia càng nồng giống như một chiếc móc câu cào vào trái tim khiến người ta ngứa ngáy.
Khi thấy ông lão đến, nhóm cảnh vệ lập tức dạt sang hai bên chỉ để lại một lối đi đủ rộng.
Cố Lê thấy ông lão bước về phía cô, chỉ là trên người ông ta không có mùi hương gì. Gương mặt ông ta rất hiền từ nhưng Cố Lê không dám lơ là vì cô nhận ra thái độ của nhóm người xung quanh thay đổi một cách rõ rệt.
Cô thấy ông ta lấy từ trong hộp kim loại ra một ống thủy tinh trong suốt, không rõ ông ta ấn vào đâu nhưng đó rõ ràng chỉ là ống thủy tinh trong suốt thế mà sau khi dao động một cái bên trên liền hiện ra trị số đang biến động.
Khi ông ta ngước mắt lên nhìn cô lần nữa ánh mắt ông ta đã không còn giống như trước.
Cố Lê mím chặt môi, trái tim đập nhanh và mạnh hơn.
“Cô gái, cô dán cái này lên trước đã. Nếu không lát nữa mùi hương sẽ trở nên nồng nặc thì không tốt chút nào.” Ông lão lấy ra một miếng dán ức chế từ bên cạnh cái hộp và đặt vào tay cô. Trông nó chẳng khác gì một miếng băng dán cá nhân.
Cố Lê vô thức sờ lên gáy mình, cô cũng ngửi thấy mùi hương phát ra từ chính cơ thể cô.
Cô cảnh giác nhìn ông ta một lượt, khi thấy ông ta nở nụ cười hiền từ cô đã bối rối mất một lúc nhưng sau đó vẫn nhận lấy và dán lên gáy mình.
Rất nhanh, Cố Lê đã cảm nhận được mùi hương trên người cô đã dần dần tan biến. Ngay cả mùi hương trong không khí cũng nhạt đi không ít.
Thật sự có tác dụng.
Cố Lê ngạc nhiên nhìn ông lão.
Ông lão được gọi là Dư lão đứng lên nói: “Cô tên là gì?”
“Cố Lê.”
Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng mềm mại rất dễ làm người khác có thiện cảm.
Ý cười trên gương mặt Dư lão càng sâu, “Hay là cô đi theo tôi, tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một chút, cô thấy sao?”
Trực giác nói với Cố Lê rằng ông lão này đang tử tế quá mức.
Tuy nhiên sau khi trải qua sự chèn ép gần như tuyệt đối của gã đàn ông trung niên vừa nãy, Cố Lê vẫn quyết định gật đầu. Chỉ cần nhìn lại con phố đang chìm trong bóng tối phía sau, nỗi sợ hãi liền như bóng ma ám ảnh cô.
Cô đi theo ông lão và lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cô bồn chồn bất an ngồi cạnh ông.
Ông lão thấy cô căng thẳng thì nở nụ cười hiền hòa nói: “Mệt rồi đúng không? Chợp mắt một lát đi, đừng quá lo lắng.”
Cố Lê không dám ngủ nhưng sự mệt mỏi như cơn sóng dữ bao trùm lấy cô cộng với việc chiếc xe chạy thật sự ổn định, tất cả mọi thứ như đang ru ngủ cô. Cuối cùng, cô không khống chế được mà nhắm mắt lại và thiếp đi trên chiếc ghế mềm mại thoải mái trong khoang xe yên tĩnh.
Chờ đến khi hơi thở của cô trở nên ổn định, Dư lão mới quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy tro bụi nhìn không rõ nét mặt, thân thể gầy yếu trông giống như vừa mới thành niên. Nhưng cô ấy lại là người phản ứng kịch liệt nhất với pheromone.
Ông vẫn ôm chiếc hộp kim loại trong lòng như cũ, ngón tay ông khẽ vuốt ve mép hộp, đầu ông hơi cúi xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.