Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 21: Chương 21


trước sau

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 21: Tỷ thí. (tiếp)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

Diệp Văn thắng, thắng lợi quá dễ dàng, phía dưới đệ tử của Diệp gia phát hiện ra chính mình mong muốn thằng đần kia sẽ bị đánh một trận, thế nhưng bọn hắn giờ đây lại không phấn chấn cho lắm.

Nhìn trên lôi đài thấy Diệp Văn và Diệp Không chênh lệch về lực lượng quá xa, trận tỷ thí này quả thật không cân sức. Diệp lão gia khoát tay, Diệp Tài liền tuyên bố kết quả nói:

- Khiêu chiến tỷ võ, Diệp Văn...

Đột nhiên bên võ đài vang lên:

- Khoan.

Mọi người liền nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng nói, chỉ thấy Diệp Không dùng một tay chỉ vào tay kia, mà tay kia lại đang nắm chắc vào sợi dây bên lôi đài.

- Quy tắc đã định, ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là bị ly khai hoàn toàn khỏi võ đài là thua. Mà ta còn bốn ngón tay đang còn trên lôi đài thế nên ta chưa có thua.

Diệp Không đường đường chính chính nói, không biết mình đã vô sỉ làm mọi người tức lộn ruột. Mọi người bàn tán xôn xao, hiển nhiên là không bằng lòng với cách hành động của Diệp Không.

Diệp Văn giận quá chỉ biết cười nói:

- Tốt! cho dù ngươi chưa có thua thì ngươi lên đi chúng ta tiếp tục.

- Không lên, ta cứ đứng đây, chỉ cần một bộ phận của ta trên võ đài thì ta cũng chưa có thua và ngươi cũng chưa có thắng.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tiểu tử này mặt dày chẳng khác nào tường thành, hai chân đều đứng dưới võ đài vậy mà vẫn không chịu nhận thua.

Diệp Vũ người em ruột của Diệp Văn đi đến trước mặt Diệp Không mắng:

- Diệp Không ngươi có biết xấu hổ là gì không? Đánh không nổi thì đừng đánh, ngươi dựa vào lỗ thủng của quy tắc không chịu thua, tính toán như thế sao gọi là anh hùng.

Diệp Không liếc mắt sang đáp lễ rồi nghiêm nghị nói:

- Ta vốn không phải là anh hùng, ta là lưu manh. Ta sở dĩ làm như vậy để cho các ngươi hiểu rõ lợi dụng vào quy tắc cũng là một loại sách lược.

- Lợi dụng quy tắc cũng là một sách lược, nói hay lắm.

Diệp lão ra tỏ vẻ đồng ý nói,rõ ràng là không phản đối.

Diệp Không vỗ vai Diệp Vũ nói:

- Tam ca, ta biết rõ ngươi dùng trí lực thì khó giải thích nổi hàm nghĩa của lời này, bất quá bây giờ ta cùng với Diệp Văn tỷ võ cho ngươi mở mang đầu óc thêm.

Diệp Vũ đỏ bừng mặt:

- Ngươi, ngươi thật vô sỉ.

Trên võ đài Diệp Văn cười lạnh nói:

- Đã vậy ta cho ngươi ly khai hoàn toàn khỏi võ đài.

Diệp Văn nói xong lăng không phóng tới gót chân nhằm vào ngón tay của Diệp Không giẫm lên.

Diệp Văn tư thế đọng tác thành thạo, tư thế ưu nhã, được các huynh đệ khác ủng hộ.Thế nhưng Diệp Không lại giơ ngón tay lên đặt lên một chỗ gần đó. Diệp Văn quát lên:

- Vừa rồi ngón tay của ngươi đã hoàn toàn ly khai khỏi võ đài.

Diệp Không cười nói:

- Thời gian ly khai ngắn không có việc gì... là chính ngươi nói thế mà.

Diệp Văn bị chọc giận đến tím mặt, muốn tung cước đá vào mặt tên thối tha kia, nhưng chợt nghĩ đến quy tắc không cho phép đánh vào mặt, trong khi đó tên tiểu tử kia lại đang đứng dưới võ đài, ngoại trừ mặt toàn thân không thể đánh vào đâu được.

- Vậy thì chỉ còn cách giẫm vào tay hắn. Diệp Văn đuổi theo các ngón tây của Diệp Không hai chân giẫm tới, Diệp Không lúc dùng tay này, lúc dùng tay kia, nâng lên, hạ xuống lúc này trận đấu càng ngày càng không giống một trận tỷ võ. Chúng đệ tử của Diệp gia cũng không biết nói gì, chúng biết rõ tên tiểu tử này rất càn quấy, không biết hắn còn muốn chơi trò này đến bao giờ.
Cũng không biết qua thời gian bao lâu, lúc này Diệp lão gia đã không còn chịu nổi thầm nghĩ trong bụng:

- Các ngươi định đùa giỡn đến bao giờ,các ngươi có còn coi đây là cuộc tỷ võ hay không,trong mắt các ngươi có còn ta hay không?

Khục!

Diệp lão gia ho lên một tiếng, muốn mở miệng nói gì đó. Diệp Văn lúc này cũng đã chán nản, hai chân giẫm loạn cả lên, quay đầu nhìn sang phía Diệp lão gia, đột nhiên hai mắt cá chân của hắn bị xiết chặt. Diệp Văn liếc xuông phía dưới cả kinh hét lên:

- Không được rồi.

Thế nhưng Diệp Văn cũng là kẻ cơ trí. Lúc bị Diệp Không kéo xuống khỏi võ đài hắn cũng nhanh tay túm lấy một sợi dây buộc quanh võ đài

- Hắc hắc. Ngươi lợi dụng quy tắc lão tử không biết lợi dụng sao, chẳng phải xỏ lá, vô sỉ gì, xem ai sợ ai?

Diệp Văn cũng đứng dưới võ đài đối diện với Diệp Không, đắc ý cười cười. Chúng đệ tử của Diệp gia thật sự quá bất ngờ, trận đấu hôm nay vượt xa trí tưởng tượng của chúng, trên võ đài không một bóng người, cả hai đối thủ đều đang đứng dưới mặt đất thế nhưng không có ai nhận thua cả.

Trận đấu càng lúc càng giống như trò đùa, Diệp lão gia đã muốn nổi giận, nhưng chính vào lúc này thắng bại đã rõ.

- A! Diệp Văn kêu lớn,nguyên lai cổ tay của hắn bị Diệp Không cắn cho đau điếng.

- Không được cắn người. Diệp Văn quát

- Này thì không được cắn. Diệp Không hàm hồ hừ một tiếng, hàm răng lại tiếp tục cắn xuống.

- A! Ngươi mau buông ra.Diệp Văn một tay bị cắn, tay kia còn muốn đẩy Diệp Không cho nên hai tay đã rời khỏi lôi đài.

- Ngươi thua! Diệp Không nhả cổ tay Diệp Văn ra, xoay người bò lên lôi đài quát:

- Ta thắng.

Không hề có tiếng hoan hô, vỗ tay chúng đệ tử Diệp gia đều trừng mắt nhìn Diệp Không. Thầm nghĩ cái này tính toán là chuyện gì nha, điều này có thể tính hắn thắng. Diệp lão gia cũng vậy hiên nhiên không thể tính hắn thắng, nhưng nghĩ lại không có lý do gì để tính hắn không thắng, sau cùng lão còn muốn xem Diệp Không có yêu cầu gì.

- Khiêu chiến tỷ võ, Diệp Không thắng.

Tiếng thanh âm của quản gia vang lên, thanh âm đó văng vẳng bên tai chúng đệ tử của Diệp gia, một đám nghĩ " chẳng phải sau này chúng ta cũng có thể chơi xỏ lá như thê sao"?

- Diệp Không tuy ngươi thắng trong cuộc tỷ võ, vi phụ nhìn thấy ngươi túc trí đa mưu hơn người, miễn cưỡng cho ngươi thắng, bây giờ ngươi có thể nói, ngươi muốn thứ gì, đồ vật gì. Bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho.

Chúng đệ tử nghe thấy mà thèm thuồng, mẹ kiếp, thằng ngốc này chơi xỏ lá mà thắng lại còn được ban thưởng. Cả bọn thầm nghĩ chắc Diệp Không sẽ lấy tiền bạc hoạc vũ khí gia truyền?

- Con muốn học võ. Diệp Không ngang nhiên nói ra.

- Đây là quyền lợi của người thắng cuộc, không tính là một yêu cầu.

- Con muốn phụ thân dạy con.

Diệp Không vừa nói ra chúng đệ tử lại xôn xao cả lên. Phải biết rằng Diệp lão gia con cái tuy đông nhưng chỉ đích thân truyền dạy cho người con lớn nhất là Diệp uy. Những người con khác chỉ cần được chỉ điểm một vài chỗ cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi chứ đừng nói đến vinh dự được lão gia truyền dạy.

Nếu quả thật lão gia đồng ý truyền dạy cho thằng ngốc này chẳng phải từ giờ trở về sau mình không bằng thằng ngốc này sao? Nghĩ thế cả bọn ngẩng đầu lên nhìn Diệp lão gia, tất cả mọi người đều khẩn trương mở to mắt nhìn Diệp lão gia xem lão gia có đáp ứng cho Diệp Không hay không?

Diệp lão gia nghe những lời này con mắt ngưng tụ lại, nhìn Diệp Không từ đầu đến chân. Diệp Không nói lời đó quả là ngoài ý muốn của lão, nhưng nghĩ lại nó cũng hợp tình hợp lý. Thật ra hắn cũng muốn trong Diệp gia có người kế thừa đao pháp của hắn, hắn sợ trong đám con cái của hắn không ai có đủ tư chất sẽ bôi nhọ tên tuổi của đao pháp Diệp gia.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!