Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 22: Lập Chí (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Nhìn ánh mắt của cha Diệp Không hoàn hồn nói thêm:
- Phụ thân hiện tại đầu óc của hài nhi đã minh mẫn, cũng muốn có tiền đồ. Hôm nay muốn được phụ thân truyền thụ võ công tương lai có thể vì phụ thân phân ưu, vì Diệp gia xuất lực. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định đông luyện tam chí hạ luyện tam phục *, sẽ cham chỉ học hỏi nhiều hơn, cố gắng khắc khổ, tuyệt nhiên không bao giờ bôi nhọ danh dự đao pháp của Diệp gia.
(* ý nghĩa đại khái là sẽ chăm chỉ khổ luyện quanh năm, không lúc nào ngưng nghỉ)
- Ngươi không thể yêu cầu một việc khác sao? Diệp lão gia vô tình cự tuyệt Diệp Không.
Diệp Không vẫn không từ bỏ ý định, quật cường nói:
- Phụ thân, chẳng phải phụ thân vừa nói nếu hài nhi thắng sẽ đáp ứng yêu cầu của hài nhi sao?
Diệp lão gia khoát tay nói:
- Không phải là ta nuốt lời, mà tai tư chất của ngươi quá kém, hơn nữa ngươi đã quá tuổi luyện võ, nếu sớm hơn vài năm. Diệp lão gia thoáng dừng lại rồi nói tiếp:
- Năm nay ngươi cũng đã mười hai tuổi, xương cốt đã định hình hết rồi, nếu học võ công để bảo về mình thì còn có thể. Đạo trong võ công một đường có chỗ phát triển thì có cố gắng đến mấy cũng khó có thể thành châu báu. Cho dù bất kể võ sư nào dạy ngươi kết quả cũng đều như thế mà thôi.
Những lời này như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng Diệp Không một phát choáng váng. Hắn vốn muốn theo võ đạo xuất đầu, hiện tại hoàn toàn không có cơ hội, hắn biết tại Thương nam đại lục này nếu không luyện võ thì không bao giờ nổi danh được.
Diệp lão gia thấy vậy cũng an ủi:
- Ngươi cũng không cần phải buồn bã như vậy, vi phụ thấy ngươi mồm miệng lanh lợi, đầu óc minh mẫn, chi bằng vứt võ học văn, làm một tay cẩm tú văn vẻ, tương lai khảo thi cái công danh, cũng có thể tiến dần từng bước, phụ tá quân vương làm rạng danh tổ tông.
Nghe Diệp lão gia nói thế chúng đệ tử nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng. Xem ra ai cung không muốn bị thằng ngốc này đè ép, Bọn họ đâu biết rằng luyện võ vô vọng, Diệp Không sắp đi đến một nấc thang huy hoàng hơn, đó chính là tu tiên đại đạo.
Tại võ trường, Diệp Không không có yêu cầu Diệp lão gia vấn đề khác, bất quá Diệp lão gia phân phó cho quản gia tăng lên mỗi tháng hai mươi lượng bạc tiền tiêu hàng tháng cho hắn.
- Không thể cho. thằng đần đó cắn đến sớt da cỏ tay của đại ca, hắn cần phải bồi thường để chúng ta mua thuốc.
Diệp Vũ quay lại phòng nghiêm giọng ngăn cản. Diệp Văn đứng bên vừa băng tay vừa nói:
- Đúng vậy, như vậy hỗn đãn quả thực quá không biết xấu hổ, rõ ràng đứng dưới lôi đài còn nói không có thua, còn cắn người! Càng là vô sỉ.
Diệp Vũ lại cười nhạo:
- Thằng ngốc kia, rõ ràng còn không biết xấu hổ lại muốn cha truyền võ nghệ cho hắn, thật sự là không biết lượng sức, cũng không rằng tư chất của mình hết sức kém cỏi.
Nói đến chuyện này, Diệp Văn nở nụ cười:
- Thằng ngốc kia tưởng thật sự là tốt đẹp, thật là tức cười, ngươi không phát hiện cái vẻ thất vọng biểu lộ lúc đó của hắn đâu , ha ha...
Diệp Văn cười cười, làm động tới cánh tay bên trên chỗ đau, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên sự hận thù nói:
- Thằng đần, ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi tính sổ.
Lúc này mẹ của bọn hắn, Nhị nương nói:
- Hai mươi lượng bạc hay là đưa cho hắn, đừng làm cho tướng quân nổi giận, gần đây các ngươi gần đây trước mặt tướng quân các ngươi đều tỏ ra lễ phép, ha ha.Ta hôm nay thế nhưng mà thăm dò được một tin tức quan trọng.
Diệp Văn cùng Diệp Vũ cảm thấy hứng thú mà hỏi:
- Tin tức gì vậy?
Chỉ thấy ba cái đầu dựa vào lại với nhau, Nhị nương thì thầm, chỉ thấy hai huynh đệ mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.
- Cho nên tới đây các ngươi chớ đi chọc thằng ngốc kia làm gì, cứ an tâm, nghe lời đi , cứ ở nhà, mẹ cho các ngươi bồi bổ, tranh thủ cho các ngươi đều có tư chất.
- Tốt lắm!.
Trong phòng Tam nương, cũng diễn ra cảnh tượng giống hệt.Diệp Long nằm ở trên giường rên hừ hừ rồi chửi bới Diệp Không.
- Mẫu thân, cái thằng Diệp Không kia thật sự là đáng giận, ngườii nên báo thù cho con.
Diệp Hổ cũng là nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đúng vậy, mẫu thân, mẫu thân phải báo thù cho ca ca , thằng ngu kia hiện tại đã trở nên xảo trá ngoan độc, rõ ràng phụ thân đều không có trách phạt hắn, thật sự là đáng giận.
Tam nương cũng là người tập võ, tính tình so Nhị nương thì hào sảng hơn chút ít mắng:
- Đồ vô dụng! Chính mình đánh không lại, lại để ,lại để cho một nữ nhân như ta ra mặt, như vậy thì các ngươi làm nên trò trống gì?
Diệp Long kêu rên nói:
- Mẫu thân, không phải con đánh không lại, là hắn sử dụng gian kế phạm quy.
Tam nương lại nói:
- Nghe các ngươi nói, thì thấy rõ Diệp Không không ngốc rồi, còn rất xảo trá ngoan độc, cho nên các ngươi nên thân thiện với hắn.
Tam nương quan sát tình hình của nhi tử lại thấp giọng nói:
- Các ngươi phải nên động não, thằng ngốc kia tuy đã thông minh, thế nhưng lại đắc tội Nhị nương, tóm lại cứ để cho bọn hắn đấu đấu đá với nhau. Các ngươi có hiểu không? Cái con mụ xú yêu phụ kia cũng muốn được tướng công yêu thích cho nên chỉ cần Nhị nương kia bị lật thuyền... thì mẫu thân này chẳng phải sẽ làm chủ nội viện sao?
Hai nhi tử giờ mới hiểu được, liền vội vàng gật đầu khen:
- Ah! Biện pháp của mẫu thân rất hay.
Tam nương đắc ý cười cười, có nhỏ giọng nói:
- Hôm nay mẫu thân thăm dò được một tin tức quan trọng...
*****************
Diệp Không đều không biết mình như thế nào mà Diệp lão gia lại từ chối, hắn đã bị lão cho một phen đả kích e rằng lệch tư tưởng rồi.
Học võ không có tiền đồ. Nói cách khác mong ước của hắn tại Thương Nam đại lục muốn diễu võ dương oai, thúc ngựa giơ roi, đã thành bọt nước.
Vứt bỏ võ theo văn, làm một tay cẩm tú văn vẻ? Cái này lại càng là vô nghĩa, đừng nhìn hắn trong suốt trận đấu nói đạo lý rõ ràng, kỳ thật hắn là người không thích học tập, bằng không hồi còn ở địa cầu hắn còn chưa học hết cấp hai mà lại bỏ học.
Hắn cảm thấy trước mắt trống rỗng, tuyệt vọng cực độ. Bất quá trở lại nhà mình, nhìn xem lão nương đang tha thiết chờ mong , hắn đành phải cố gắng nét mặt tươi cười, tùy cơ ứng phó.
Diệp Không trong lòng chán nản, sáng sớm cũng không có khí thế hăng hái , mang theo một thân thương thế, trả lời đối phó với mẫu thân vài ba câu qua loa, ăn một ít cơm trưa, rồi chui vào trong phòng mình ngẩn người ra.
Buổi chiều, quản gia Diệp Tài tới, đem cái quyết định bổ sung ngân lượng báo cho Trần Cửu mẫu biết , thế nhưng Diệp Không cũng không có đi ra.
Tuy nhiên Nhị nương,Tam nương đều vì tin tức bí mật kia mà tạm thời yên tĩnh, có thể do Diệp Không thật sự là bị Diệp lão gia đả kích, trong nội tâm lúc này uể oải thế nào không cần nói thêm nữa, cũng không có tâm tư tranh đấu với người khác, chỉ suốt ngày ngây người trốn ở gian phòng giống người mất trí.
Trần Cửu mẫu nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, nhưng cũng không dám quấy rầy, đã đến chạng vạng,Trần cửu mẫu gọi hắn ra ăn cơm tối, Diệp Không vẫn không có đi ra ngoài.