Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 39: Một năm.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Ngũ Hành Tán Nhân cũng biết muốn hấp thu nhiều linh khí thuộc tính kim như vậy chó chút khó khăn, cho nên hắn lại cho gợi ý thứ hai, luyện hóa một mạch khoáng thạch thuộc tính kim, như vậy sẽ có vô số linh khí thuộc tính kim không ngừng cuồn cuộn chảy vào.
Diệp Không lắc đầu, ngươi luyện hóa mạch khoáng của người ta, chính là chặt đứt tài lộ của họ, vậy không phải bản thần mình muốn chết sao? Còn không bằng nghĩ biện pháp khác kiếm ra linh thạch.
- Luyện hay không luyện? Ưu điểm là uy lực cực đại, không có bình cảnh, khuyết điểm là chậm chạp, tiêu hao linh thạch nhiều.
Diệp Không cúi đầu, tự hỏi.
Nhưng mà rất nhanh hắn đã có quyết định.
- Luyện! Bây giờ chẳng lẽ ta còn sự lựa chọn nào khác? Dựa theo lời Vạn Huyền Chân Nhân nói, loại tư chất của ta suốt đời đều phải dừng lại ở giai đoạn Luyện Khí, Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh này chính là sự đảm bảo cho ta đạt tới Trúc Cơ, cho dù có chậm một chút cũng không sao a.
Diệp Không đã có quyết định, lập tức xếp bằng ngồi xuống, đem phương pháp tu luyện đọc qua một làn, lúc này mới nhét quyển sách vào trong túi, hai mắt nhắm lại, bàn tay đặt xuống đầu gối, bắt đầu tu luyện.
Cảnh giới của người tu tiên chia làm thượng trung hạ, hạ cảnh giới là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần năm cảnh giới, mà trung cảnh giới Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. Mà cuối cùng, thượng cảnh giới cũng chỉ có người độ kiếp, nếu như thành công vượt qua Thiên Kiếp, là có thể phi thăng Tiên Giới, thọ cùng Thiên Địa.
Rõ ràng hơn một chút, bên trong từng cảnh giới lại chia làm mười tầng, ba tầng đầu gọi là tiền kỳ, ba tầng tiếp theo gọi là trung kỳ, bảy tám chín gọi là hậu kỳ, còn tới tầng thứ 10 gọi là đại viên mãn.
Lúc này Diệp Không cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện nay hắn chỉ có một mục tiêu là đạt tới Trúc Cơ.. Nỗ lực tới Trúc Cơ là tốt rồi, giống như một động viên chạy Ma- ra- tông, đường trường vạn dặm, rốt cục cũng chạy bước đầu tiên, hắn không biết thời gian là bao lâu, chạy quãng đường dài như thế nào, hắn chỉ biết là trên còn đường này nhất định phải kiên trì, đi về phía trước vĩnh viễn không quay đầu lại.
Tu luyện và đả tọa không giống nhau, thế nhưng cũng có chút liên hệ.
Lần trước, bản thân Diệp Không tu luyện lung tung, mất sức hai hổ chín trâu mới tiến vào trạng thái nhập định, mà không giống như hiện tại, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện liền có thể cảm giác được linh khí trong không khí hướng về phía hắn mà kéo đến, cái gì mà âm phong, lạnh giá đều không thấy, hắn cảm giác như được một dòng nước bao vây, phi thường thoải mái. Hắn rất nhanh liền tiến nhập vào trạng thái tu luyện.
Điều khiến cho hắn bất ngờ chính là, vị trí đầu tiên linh khí tiến vào không ngờ lại là bàn tay! Diệp Không vốn tưởng rằng hô hấp, hít linh khí vào sau đó mới là tứ chi và cơ thể.
Nhưng không ngờ lại là bàn tay. Nhưng mà ngẫm lại cũng là bình thường, bàn tay vốn là thứ nhạy cảm và linh hoạt không gì sánh được, bàn tay cũng là nơi chứa những huyệt vị dày đặc, tiên lực sau này cũng là từ bàn tay đi ra ngoài.
Diệp Không tinh tế cảm giác những linh khí hệ thủy và hệ mộc tiến vào từ lòng bàn tay, hắn cảm thấy da thịt ở lòng bàn tay mình như biến thành một cái sàng, vố số lỗ nhỏ hiện lên, sau đó linh khí như nước chảy vào trong thân thể hắn, từ kinh mạch cánh tay vận chuyển toàn thân.
Cũng may cảnh giới Luyện Khí Kỳ cũng không yêu cầu linh khí hút vào phải cân đối, trên thực tế, linh khí sau khi tiến vào thân thể hắn, theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển tám chu thiên, cuối cùng số lượng đưa về trong khí hải cũng không còn lại bao nhiêu.
Trong đó, một bộ phận linh khí dùng để tẩm bổ thân thể cùng các bộ vị khác, còn có một bộ phận khác mà thông qua da thoát ra ngoài, cũng có một bộ phận là tạp chất, những tạp chất này đọng lại trong cơ thể người, thông qua việc tu luyện chậm rãi bị đẩy khỏi thân thế.
Rất nhiều người tu tiên trong thời gian dài đả tọa bế quan sau đó, trên thân thể đều lưu lại một tầng bùn màu xám cùng màu đen, mà đám bùn màu đen đó chính là vật chất không có lợi cho cơ thể, còn màu xám chính là tạp chất trong linh khí.
Sau đó tới hậu kỳ, lớp bùn từ trong cơ thể người tu tiên bài tiết ra ngoài chỉ còn màu xám, không còn màu đen.
Diệp Không không dám lười biếng, tu luyện tròn một đêm, mới cảm thấy được bên trong khí hải dường như có một tia linh khí như có như không.
Điều này cũng đủ để khiến cho Diệp Không vui mừng quá đỗi, hắn biết bản thân mình đã bước một bước vào cánh cửa tu tiên, từ nay về sau bản thân hắn coi như là một người tu tiên, chỉ là cấp bậc này vô cùng thấp, chỉ cần một cái tát của Diệp Hạo Nhiên cũng đủ để khiến hắn choáng váng nửa ngày.
Thế nhưng, một khi đã vào cửa, còn có thời gian đề thăng năng lực cơ mà?
Điều làm cho Diệp Không hài lòng chính là tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều, xem ra hấp thu linh khí đối với hồn phách vô cùng có lợi, không đến bao lâu nữa, hồn phách bị hao tổn sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Sau khi hồn phách lớn mạch, mở ra Phù Chú Đại Toàn kia cũng không phải là mơ mộng nữa, không biết bản Phù Chú từ Địa Cầu kia sẽ mang đến cho mình những kinh hỉ gì đây?
- Bát thiếu gia, ăn điểm tâm thôi.
Bên ngoài, giọng nói Liễu Trường Thanh vang lên.
- Được rồi, tới đây!
Diệp Trường Không đứng lên vỗ vỗ y phục, đi ra cửa.
- Bát thiếu gia, người đêm qua tĩnh tọa một đêm, không ngủ sao?
Liễu Trường Thanh vừa đưa bánh màn thầu vừa hỏi.
Khiêm tốn, tuyệt đối là phải khiêm tốn một chút!
Con mắt thật tinh tường, nhìn tình trạng bên ngoài là có thể đoán được.
- Ngủ, vì sao lại không? Nơi này tuy rằng không có giường nhưng ta cũng có thể vừa ngồi vừa ngủ nha.
Diệp Không hít một hơi, vừa cười vừa nói.
- Liễu tướng quân, nếu không thì để ta nằm xuống một chút?
- Ha ha.
Liễu Trường Thanh cười nói:
- Ta thật ra vô cùng yêu quý Bát thiếu gia, muốn cho Bát thiếu gia ngủ thoải mái một chút, vạn nhất để tướng quân biết được, tiểu nhân chịu không nổi.
Từ đó về sau, Diệp Không chuyển từ tấm nệm ra sau từ đường, mọi việc làm đều cẩn thận hơn, nhưng mà Liễu Trường Thanh này ngược lại không có phá hoại, mà còn có tâm tư nịnh bợ, Diệp Không thấy người này cũng sảng khoái, cho nên mọi người hòa hợp, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt cái Diệp Không đã tới từ đường Diệp gia tự suy ngẫm được tròn một năm.
Buổi sáng, bầu trời màu xanh không có một đám mây, dưới đất Nam Đô thành bận rộn.
Cửa thành tụ tập không ít bách tính, trước bảng bố cáo, một thanh niên dáng người thư sinh đang rung đùi đắc ý đọc bảng bố cáo, chung quanh hắn không ít người mặc trang phục dân phu đang vây quanh, tiếng nghị luận không ngừng vang lên bên tai.
- Lại muốn tuyển tráng đinh sao? Lẽ nào lại sắp có chiến tranh? Ta không có nghe nói qua nha.
- Các ngươi không hiểu, cái này gọi là chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, đợi đến khi chiến tranh thực sự nổ ra thì chiêu binh cũng đã muộn rồi.
- Nguyên lai là như vậy, phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, tráng đinh này ăn ở không phải trả tiền, lại còn được nhận tiền, lão phu trở về bảo con lão đi báo danh.