Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 40: Ra khỏi từ đường. (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Ài. Tuyển vào Diệp gia quân vô cùng chặt chẽ, quân pháp lại càng nghiêm khắc, cho dù không tính là chiến trường nhưng huấn luyện cũng vô cùng vất vả.
- Dù vậy ta cũng muốn hắn tham gia tuyển binh, lão hữu sát vách nhà ta có nhi tử tham gia Diệp gia quân, nhìn hắn không ngừng ba hoa, hừ!
Đang nói, chợt từ xa xa truyền đến tiếng chuông ngựa, cả đám nhìn lên, chỉ thấy một người có chữ "Dịch" thật to trên y phục, cưỡi một con ngựa lông vàng, đốm trắng chạy vội đến, liên tục đá vào mình ngựa, một đường đi qua kéo theo bụi mù mịt.
Tuấn mã chạy như bay, như một cơn gió, thế nhưng người kia dường như cảm thấy vẫn còn chậm lại vung chiếc roi lên, vút xuống một tiếng vang dội.
Ba.
Âm thanh thanh thúy vang lên, khiến cho con ngựa lông vàng kia hí một tiếng, càng thêm ra sức vọt tới cửa thành.
- Công văn khẩn cấp!
Người cưỡi ngựa kia rống lên một tiếng, khiến cho bách tính đang tập trung ở cổng thành đều sợ hãi, vội vã lui về phía sau, ngay cả tên lính thủ vệ cũng nhanh chóng lùi sang bên để lộ ra một con đường.
Hí.
Con ngựa lông vàng kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đã đi qua cửa thành, làm xuất hiện một đám bụi mù mịt, tốc độ nhanh như vậy, người qua đường ngay cả mặt của kẻ cưỡi ngựa cũng không thấy rõ, chỉ để lại tiếng vó ngựa vang vọng xa xa...
Phòng khách Diệp phủ.
Diệp Hạo Nhiên ngồi ngay ngắn ở đại đường, cúi đầu thưởng thức trà, chén trà nhỏ được phủ men xanh, chè xuân còn non, uống một ngụm xuống, thơm ngát cả lòng người.
- Trà tốt!
Diệp Hạo Nhiên buông chén trà, than thở.
- Một chén chè xanh, hai lượng rượu đục, cuộc sống thư thái như thế này liệu có thể duy trì được bao lâu đây?
Đang cảm thán, chợt một lão bộc mặc đồ đen chạy vào, chính là quản gia Diệp Tài.
- Tướng quân, bên ngoài có cấp báo từ An Đô!
- Nhanh! Mau mời đến!
Diệp Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng, lông mày nhíu lại.
Trong chốc lát, một người toàn thân bụi bặm tiến đến, nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên, lập tức quỳ một gối, nâng một phong thư đã được niêm phong, lớn tiếng nói:
- Tham kiến Trấn Nam tướng quân! Thư tín khẩn từ An Đô Phương thị lang!
- Ngươi khổ cực rồi!
Diệp Hạo Nhiên uống một ngụm trà, lúc này mới đứng dậy tiếp nhận thư tín, rồi bảo người đó đứng dậy nói.
- Phương thị lang còn có nhắn gì nữa không?
Diệp Hạo Nhiên không xem thư mà lại hỏi.
- Bẩm Trấn Nam tướng quân! Không có!
Người cưỡi ngựa kia lại quỳ một gối xuống bẩm báo.
- A.
Khuôn mặt Diệp Hạo Nhiên không chút phản ứng, phất tay ý bảo Diệp Tài dẫn hắn xuống lĩnh thưởng.
Chờ sau khi Diệp Tài mang người kia rời khỏi, Diệp Hạo Nhiên mới bước về phía thư phòng, mở thư tín ra, nheo mắt nhìn một lượt rồi hừ lạnh một tiếng, chắp tay ra sau đít rồi không ngừng đi qua đi lại bên trong thư phòng.
Từ bên trong thư phòng truyền đến giọng nói uy nghiêm của Diệp Không:
- Diệp Tài! Mau đi chuẩn bị, buổi chiều ta muốn ra ngoài một chút, còn nữa, gọi một quân sĩ Diệp gia tới.
- Dạ, lão nô đi an bài ngay.
Diệp Tài tuy rằng nghĩ lần này Diệp Hạo Nhiên đi Kinh Thành có chút vội vàng, thế nhưng làm một quản gia thì phải biết quy củ, chủ nhân không muốn ngươi biết thì ngươi không nên hỏi.
Chỉ là cần phải thông tri cho hai phu nhân một chút, hai người bọn họ vội vội vàng vàng đi tới thư phòng, Diệp Hạo Nhiên lúc đó đang giao một phong thư cho thân binh Diệp gia.
- Giao cho Diệp Uy, bảo hắn nhận lấy!
Diệp Hạo Nhiên nói.
- Rõ.
Thân binh này nhận thư, xoay người nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng.
Hai thái thái bước tới hỏi:
- Tướng quân, lần này vì sao lại cấp bách như vậy, chẳng lẽ bên Kinh Thành xảy ra chuyện gì?
Diệp Hạo Nhiên cười nói:
- Hai nàng đừng lo lắng, bệ hạ hai lần thượng triều đều khiển trách ta án binh bất động, để cho đám Man tộc tùy ý xâm lược.
Hai vị phu nhân cũng là người xuất thân từ gia đình quan lại, trầm ngâm nói:
- Bệ hạ vì sao lại không ban thánh chỉ cho chàng tiêu diệt Man tộc, lại ở trên triều khiển trách?
Diệp Hạo Nhiêncười khẩy nói:
- Hắn chính là muốn cho bá quan văn võ thấy lập trường của mình.
- Vậy thì chàng phái binh đi tiêu diệt đám Man tộc kia là được rồi.
Diệp Hạo Nhiên thảm nhiên cười.
- Ngày nào diệt xong Man tộc chính là ngày Diệp gia ta tan cửa nát nhà.
Hai thái thái kinh hãi, lại hỏi:
- Vậy lần này chàng xuôi Nam không phải là tự chui đầu vào lưới sao?
Diệp Hạo Nhiên cười nói.
- Yên tâm, chỉ cần không diệt được Man tộc, Diệp gia ta sẽ bình an, lần này ta muốn để hoàng đế yên tâm với ta, ta mang theo chút vàng bạc, lo lót trên dưới một chút, hẳn là không có việc gì.
Diệp Hạo Nhiên nói xong, lại phân phó.
- Để cho hoàng đế yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ không có ở đây, mọi việc trong nhà giao cho hai nàng, bình thường không nên gây chuyện ở bên ngoài, cũng nên tạo quan hệ tốt với mấy phòng trong nhà, tránh cảnh ngươi tranh ta đấu để cho ngoại nhân chế nhạo.
- Thiếp thân đã biết.
Hai vị phu nhân khom người thi lễ, động tác này lại càng làm hiện ra địa phương vểnh lên của phụ nữ, hai phu nhân tuy rằng tuổi tác không còn nhỏ, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, Diệp Hạo Nhiên không nhịn được mà đưa tay ngắt một cái.
- Tướng quân ... Sắp phải đi rồi lại còn muốn làm mấy chuyện xấu. Ai nha, phu thê già rồi, còn có cái gì tốt, mà còn xấu như vậy, ân...
Hai phu nhân tuy rằng ngoài miệng ý tứ không vui, thế nhưng trong lòng lại vui sướng, lão nương tuy rằng có tuổi thế nhưng vẫn có thể câu dẫn được tướng quân, đám các ngươi chờ tướng quân đi ta chỉnh các ngươi như thế nào! Còn có nữ nhân xấu xa kia nữa, ta vẫn còn nhớ kỹ!
Tay Diệp Hạo Nhiên cũng không có làm xằng làm bậy lâu, bởi vì mấy phòng khác cũng phải biết tin tức, nhi tử, nữ nhi cũng phải cáo biệt, người tương đối nhiều, Diệp Hạo Nhiên lại nhớ tới phải đi tới phòng khách một chút, cáo biệt mọi người.
Phu thê ly biệt, không ít phụ nhân còn trẻ đều mắt đỏ rơi lệ, thấy vậy, hai phu nhân trong lòng căm tức không ngớt: tiện nhân, các ngươi cứ ra sức biểu diễn đi a, chờ Diệp Hạo Nhiên vừa đi, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta.
Diệp Hạo Nhiên đương nhiên không biết, hiện tại hắn còn đang ra sức an ủi mấy tiểu thiếp vừa mới thu vào, lại căn dặn mấy nhi tử không ngừng, nhìn qua, đại sảnh này đám nhi tử, phu nhân đều tụ tập dưới một mái nhà.
Ai cũng không nhắc tới, Diệp gia còn một thiếu gia đã diện bích hơn một năm! Có thể tất cả mọi người đã quên rồi, tên ngốc tử và nữ nhân xấu xí kia đều bị ném vào một góc, huống chi đã hơn một năm, cái tên ngốc tử kia ngay cả một chút tin tức cũng không có.
Đương nhiên cũng có người nhớ kỹ, tỷ như hai phu nhân hoặc Diệp Tài, nhưng bọn họ sẽ nhắc Diệp Không sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ ước gì Diệp Không diện bích cả đời, chết ở từ đường, đỡ cho bọn họ nhìn thấy mà phiền.
Vào buổi trưa, bên trong nội viện Diệp gia, một người mặc áo xám trắng, lão nhân gia này tuổi nhìn qua vô cùng lớn, đi lại rất nhanh, khiến cho người ta lo lắng hắn tùy thời sẽ ngã xuống.
Đây chính là Trương Ngũ Đức tiên sinh của học quán, vào lúc hắn ăn trưa liền nghe nói Diệp Hạo Nhiên muốn lên kinh, vì vậy hắn phải buông bát cơm đã ăn hơn phân nữa, vội vã chạy đi.