cứu ! tôi không muốn nổi tiếng!

Chương 11: Ngồi Chung Xe Với Boss Lớn Và Một Giao Dịch Bất Ngờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Kiều An không có lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt sắc như dao của Trịnh Hạo và nguy cơ paparazzi có thể ập đến bất cứ lúc nào, cô ngoan ngoãn mở cửa sau rồi chui vào xe.

Không gian bên trong xe rộng rãi, nhưng lại vô cùng ngột ngạt. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng hòa quyện với khí lạnh tỏa ra từ người đàn ông ngồi ghế trước. Trịnh Hạo không nói gì, chỉ ra hiệu cho tài xế lái đi. Chiếc xe lăn bánh một cách êm ái, bỏ lại phía sau những ánh đèn neon và cơn bão scandal vừa mới bắt đầu.

Sự im lặng của Trịnh Hạo còn đáng sợ hơn cả vạn lời mắng nhiếc. Kiều An cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lần này thì cô toi thật rồi. Vi phạm lời cảnh cáo của trùm cuối, chắc chắn con đường về hưu sẽ bị niêm phong vĩnh viễn.

Sau khi chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa, giọng nói lạnh lẽo của Trịnh Hạo mới vang lên, phá vỡ sự im lặng chết chóc.

"Giải thích."

Chỉ một từ, nhưng nặng tựa ngàn cân.

Kiều An biết, với người như Trịnh Hạo, mọi lời nói dối hay bao biện đều là vô nghĩa. Anh ta có thừa khả năng để điều tra ra toàn bộ sự thật. Thế nên, cô quyết định sử dụng một chiến thuật khác, một chiến thuật mà không ai ngờ tới: sự thật phiên bản "cá muối".

Cô thở dài một hơi thật não nề, giọng nói cũng mang theo sự mệt mỏi và chán chường của một người đã bị cuộc đời vùi dập quá nhiều.

"Đó là một bữa ăn công việc. Tôi bị Bạch Yến Nhi ép phải nhận lời. Tôi không muốn đi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn và chờ ngày hết hợp đồng." Cô ngừng một chút rồi nói ra câu chốt hạ, "Nói tóm lại, tôi chỉ muốn về hưu."

Trịnh Hạo, người đang nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày. Anh ta đã chuẩn bị tâm lý để nghe một màn kịch đầy nước mắt, một lời giải thích đầy oan ức và những lời tố cáo nhằm vào Bạch Yến Nhi. Nhưng anh ta lại nhận được một câu trả lời thẳng thắn đến mức ngô nghê.

Về hưu?

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương. Cô ta không có vẻ gì là đang diễn kịch. Đôi mắt cô ta trong veo, nhưng lại ẩn chứa một sự mệt mỏi và chán đời sâu sắc. Hoàn toàn không giống với ánh mắt đầy tham vọng và dã tâm của những người phụ nữ khác mà anh từng gặp trong giới này.

Sự dị thường của cô một lần nữa khuấy động sự hứng thú của anh. Anh bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại: màn thử vai xuất thần vì... buồn ngủ, việc ăn cơm thừa vì... đồ ăn ngon, và bây giờ là vướng vào scandal với Ảnh đế vì... bị ép. Mọi hành động của cô đều có một logic rất kỳ quặc, nhưng lại nhất quán một cách lạ thường.

Anh ta im lặng suy nghĩ. Giám sát từ xa có vẻ không hiệu quả. Con "cá muối" này có một khả năng đặc biệt là tự động thu hút rắc rối. Anh ta cần một phương pháp kiểm soát trực tiếp hơn.

"Tôi có một giao dịch cho cô," Trịnh Hạo đột nhiên lên tiếng.

Kiều An ngẩng đầu lên, ngơ ngác. Giao dịch?

"Thứ nhất," anh ta giơ một ngón tay lên, "từ giờ trở đi, mọi hành tung, lịch trình cá nhân của cô, ngoài việc báo cáo cho Trương Lăng, phải gửi một bản sao trực tiếp cho tôi hoặc trợ lý Khang."

Kiều An há hốc miệng. Đây là quản lý nghệ sĩ hay là quản giáo nhà tù vậy?

"Thứ hai," anh ta nói tiếp, "hoàn thành tốt vai diễn trong 'Phượng Tê Ngô Đồng'. Trong suốt quá trình quay phim cho đến khi phim đóng máy, không được phép gây ra bất kỳ một scandal nào nữa, dù là chủ động hay bị động."

Kiều An định phản bác, làm sao cô kiểm soát được chuyện bị người khác gài bẫy? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trịnh Hạo, cô lại nuốt lời định nói vào trong.

"Đổi lại," anh ta nói ra điều kiện cuối cùng, "sau khi phim đóng máy và trong thời gian đó cô thực hiện tốt hai điều kiện trên, tôi sẽ xem xét lại hợp đồng hiện tại của cô."

Tai Kiều An ù đi. Cô nghe thấy gì? "Xem xét lại hợp đồng"?

Bộ não vốn chỉ hoạt động hết công suất khi nghĩ đến chuyện về hưu của cô lập tức tự động phiên dịch câu nói này: "Xem xét lại hợp đồng" có nghĩa là "chấm dứt hợp đồng sớm", có nghĩa là "trả tiền bồi thường", có nghĩa là "cho cô về hưu"!

Ánh sáng! Ánh sáng thiên đường! Con đường về quê nuôi cá của cô đây rồi!

Đôi mắt đang ảm đạm của Kiều An bỗng chốc sáng rực lên như được lắp thêm hai cái bóng đèn 100W. Vẻ mặt mệt mỏi, chán đời biến mất không một dấu vết, thay vào đó là sự hưng phấn và tràn đầy hy vọng.

"Chủ tịch! Anh nói thật chứ? Anh không lừa tôi đó chứ?" cô chồm người về phía trước, giọng nói đầy kích động.

Trịnh Hạo có chút bất ngờ trước sự thay đổi 180 độ của cô. Từ một con cá muối sắp chết ươn biến thành một chú cún con đang vẫy đuôi mừng rỡ. Anh ta nhìn dáng vẻ đầy mong chờ của cô, trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh ta chỉ nói là "xem xét", chứ đâu có nói là sẽ "chấm dứt".

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh ta lại không muốn giải thích. Anh ta chỉ lạnh lùng gật đầu một cái.

"Aaaa! Chủ tịch, anh đúng là Bồ Tát sống! Anh yên tâm, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn như một con mèo, tuyệt đối không gây thêm rắc rối nào nữa!" Kiều An vui sướng đến mức chỉ muốn giơ tay lên thề độc.

Cuối cùng, cô đã có một mục tiêu rõ ràng, một con đường quang đãng để đi đến tự do. Chỉ cần an phận vài tháng, cô sẽ được toại nguyện.

Kiều An không hề hay biết rằng, "xem xét lại hợp đồng" trong từ điển của một nhà tư bản như Trịnh Hạo, có thể còn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ như, ký một bản hợp đồng mới dài hơn, hà khắc hơn để trói chặt một "món đồ chơi" thú vị mà anh ta vừa mới tìm thấy.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×