Bị Bạch Yến Nhi dồn vào thế bí, Kiều An không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý lời mời của Triệu Vũ Tuyên. Cô tự an ủi mình, dù sao đây cũng là một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng cao cấp, cứ xem như là đi hưởng phúc lợi, tuyệt đối không được để bản thân dính líu sâu vào mối quan hệ phức tạp của nam nữ chính.
Bữa tối diễn ra tại một phòng riêng yên tĩnh của một nhà hàng kiểu Nhật. Triệu Vũ Tuyên quả thật là một người đàn ông lịch thiệp và có chiều sâu. Anh ta không hề hỏi đến những scandal trong quá khứ của Mộc Trà, chỉ tập trung vào việc thảo luận về kịch bản và diễn xuất.
Đây chính là lúc để Kiều An triển khai chiến lược "cá muối" của mình: tỏ ra thật nhạt nhẽo và nhàm chán để đối phương tự động mất hứng thú.
"Trong phân cảnh Vĩnh An công chúa nghe tin quê nhà thất thủ, cô đã thể hiện một nỗi đau câm lặng rất ấn tượng. Động lực nội tâm của cô lúc đó là gì?" Triệu Vũ Tuyên chân thành hỏi.
Kiều An gắp một miếng sashimi cá hồi béo ngậy, chấm vào nước tương rồi từ tốn trả lời: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc sắp được tan làm để đi ăn tối. Cảm giác tuyệt vọng vì phải chờ đợi đó, có lẽ nó đã vô tình hợp với tâm trạng nhân vật."
Triệu Vũ Tuyên: "..."
Anh ta sững sờ mất vài giây rồi bật cười, cho rằng cô đang nói đùa. Anh ta chuyển chủ đề, nói về nghệ thuật, về sự hy sinh của người diễn viên. Kiều An đáp lại bằng cách ca ngợi món bò Kobe mềm tan trong miệng ngon như thế nào, hỏi anh có biết công thức tẩm ướp hay không.
Cả buổi tối, Triệu Vũ Tuyên nói về kịch bản, Kiều An nói về thực đơn. Anh ta nói về tâm hồn, cô nói về dạ dày.
Sự nhạt nhẽo một cách vô cùng lịch sự của cô khiến bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Triệu Vũ Tuyên bắt đầu nhận ra, cô gái này dường như không hề có hứng thú với việc thảo luận sâu về diễn xuất, hay đúng hơn là, không có hứng thú với anh ta.
Đúng lúc Kiều An đang định xin phép về trước, điện thoại của cô đột nhiên rung lên bần bật. Là Trương Lăng gọi, giọng anh ta ở đầu dây bên kia hoảng hốt như nhà sắp cháy.
"Mộc Trà! Em đang ở đâu? Chết rồi! Em lên báo rồi!"
Kiều An nhíu mày, mở một trang báo mạng lên xem. Dòng tít cực lớn đập ngay vào mắt cô: "Ảnh Đế Triệu Vũ Tuyên Bỏ Rơi Bạch Yến Nhi, Thân Mật Mời Riêng Nữ Phụ Tai Tiếng Mộc Trà Dùng Bữa."
Bên dưới là tấm ảnh chụp ở phim trường lúc chiều, góc chụp vô cùng hiểm hóc, trông chẳng khác nào Triệu Vũ Tuyên đang nhìn cô đắm đuối, còn Bạch Yến Nhi thì đứng phía sau như người thứ ba đáng thương.
Kiều An suýt thì phun ngụm trà vừa uống ra ngoài. Mấy tay nhà báo này đúng là bậc thầy viết tiểu thuyết.
Cùng lúc đó, điện thoại của Triệu Vũ Tuyên cũng reo lên. Anh ta nghe máy, sắc mặt khẽ thay đổi. "Anh biết rồi, anh về ngay." Cúp máy, anh ta nhìn Kiều An với vẻ áy náy: "Xin lỗi cô Mộc, quản lý của tôi có việc gấp cần xử lý. Bữa tối hôm nay đành kết thúc ở đây."
"Tốt quá rồi!" Kiều An buột miệng. Thấy Triệu Vũ Tuyên ngạc nhiên nhìn mình, cô vội chữa lại: "Ý tôi là... thật đáng tiếc quá. Không sao đâu ạ, công việc quan trọng hơn."
Bữa ăn kết thúc trong sự hỗn loạn. Kiều An bước ra khỏi nhà hàng, cảm giác như mình vừa bước vào một bãi mìn. Cô chỉ muốn về hưu thôi mà sao cứ liên tục bị lôi vào mấy chuyện thị phi này vậy?
Đang đứng ở ven đường chờ taxi, một chiếc sedan màu đen sang trọng, im lìm như một con báo săn mồi, đột ngột dừng lại ngay bên cạnh cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Bên trong, dưới ánh đèn đường mờ ảo, là gương mặt lạnh như băng của Trịnh Hạo. Đôi mắt anh ta tối sầm lại, nhìn cô chằm chằm, áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí xung quanh như đông đặc lại.
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự tức giận bị đè nén của anh ta vang lên, từng chữ như một nhát búa gõ vào lồng ngực cô.
"Tôi đã nói, đừng gây thêm rắc rối."
Rồi, không để cô kịp phản ứng, anh ta ra lệnh.
"Lên xe."
Đó không phải là một lời đề nghị. Đó là một mệnh lệnh không cho phép từ chối.