Trời Sài Gòn đầu hè nóng như thiêu, nhưng không nóng bằng ánh mắt của mấy chục con người đang dán vào cô gái nhỏ đang đứng giữa phòng casting. Mái tóc tém, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như có lửa – cô ấy không giống bất kỳ ai mà đạo diễn Hoàng Lâm từng nhìn thấy.
Nhưng may mắn – hay xui rủi – hôm nay người ngồi ghế đạo diễn không phải Hoàng Lâm.
Mà là chị. Đạo diễn Trần Kha Linh.
Kha Linh – 34 tuổi, nữ đạo diễn quyền lực của giới điện ảnh – nổi tiếng với câu nói: “Tôi không cần diễn viên đẹp, tôi cần người biết diễn và biết cãi lại tôi bằng mắt.”
Và hiện tại, cô gái nhỏ kia… đang dùng ánh mắt kiểu đó nhìn chị.
“Em tên gì?”
“Em tên là Gia Hân. Nguyễn Gia Hân. 24 tuổi. Sinh viên tốt nghiệp khoa diễn xuất, Đại học Sân khấu – Điện ảnh.”
Giọng nói không run, không mềm yếu. Kha Linh nhướn mày.
“Em biết vai này là gì không?”
“Biết. Là một cô diễn viên trẻ vào nghề, va chạm với showbiz, và… yêu nhầm một người không nên yêu.”
Một khoảng lặng. Có ai đó trong ê-kíp nín thở.
Kha Linh tựa lưng vào ghế, nheo mắt. “Em có biết… người đó chính là đạo diễn không?”
Gia Hân không chớp mắt. “Biết. Nhưng tình cảm thì làm gì có phân vai, chị?”
Ê-kíp nín thở lần hai. Có người suýt bật cười nhưng kịp che miệng.
Kha Linh khẽ cười – cái kiểu cười rất “chị đại showbiz”: lạnh lùng, sắc lẹm, có chút gì đó như đang nhìn một con mèo nhỏ gân cổ đòi gầm gừ với sư tử.
“Diễn thử đi,” chị nói. “Cảnh 35. Đối thoại giữa nữ chính và đạo diễn – sau khi biết mình đã yêu sai người.”
Gia Hân bước lên. Không cần nhìn kịch bản. Không cần chỉnh góc máy. Chỉ có đôi mắt, giọng nói – và một sự nhập tâm khiến cả căn phòng như ngưng thở.
“Chị có biết… mỗi lần em nhìn chị, em thấy gì không?”
“Thấy gì?”
“Thấy một người phụ nữ luôn giấu cảm xúc sau những cảnh quay hoàn hảo. Thấy một trái tim lạnh lùng nhưng lại dịu dàng trong khoảnh khắc không ai thấy.”
“Em nói gì vậy?”
“Em yêu chị. Đơn giản vậy thôi. Mặc kệ máy quay, mặc kệ hậu trường, mặc kệ cả nỗi sợ của chị.”
Tất cả im lặng.
Cả phòng casting như đóng băng.
Kha Linh không nói gì. Chỉ cầm ly cà phê lên, uống một ngụm – nhưng ánh mắt chị thì không rời cô gái kia.
Và trong đầu chị, bỗng nhiên hiện lên một điều: “Vai nữ chính này... em ấy không chỉ đang diễn. Em ấy đang sống.”
Cuộc casting kết thúc. Gia Hân bước ra khỏi phòng, tay vẫn còn run nhưng môi mỉm cười.
Một nhân viên lật danh sách casting. “Ủa... sao tên cô này không có trong danh sách vậy chị Linh?”
Kha Linh vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa.
Chị đáp:
“Vì cô ấy không được mời casting. Cô ấy… là người đi theo bạn tới đây.”
Người trợ lý há hốc. “Ủa, vậy sao chị cho diễn?”
“Vì chị… muốn thử tim mình một lần.”