Ba ngày sau buổi casting, cái tên “Nguyễn Gia Hân” chính thức xuất hiện trong email nội bộ với dòng chữ đỏ chót:
[CAST CHÍNH – PHIM “GIẤC MỘNG ÁNH SÁNG” – VAI MINH THƯ – DIỄN VIÊN: NGUYỄN GIA HÂN]
Ê-kíp nổ như pháo. Người thì thắc mắc "bả là ai?", người thì thì thầm "mối quan hệ ngầm chắc luôn". Riêng đạo diễn Trần Kha Linh – người đưa ra quyết định – thì vẫn mặt lạnh như băng trong cuộc họp.
“Phản đối thì cứ rút tên ra khỏi dự án,” chị buông một câu rồi đứng dậy bỏ đi, để lại bao ánh mắt hoảng hốt và kính nể.
Gia Hân đến buổi họp đoàn đầu tiên với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bạc màu. Không có stylist, không trang điểm, cũng không ai dẫn lối.
Nhưng kỳ lạ thay – khi cô bước vào – căn phòng như bị hút hết tiếng ồn.
Một giọng thì thầm sau lưng:
“Nhỏ đó đó… cái người mà đạo diễn chọn bất chấp luôn đó…”
Người khác chép miệng: “Thua. Vậy là ‘bả’ lại mê gu lạ rồi.”
Gia Hân nghe thấy hết. Nhưng chỉ mỉm cười. Cô quen rồi. Suốt bốn năm học, người ta luôn nói cô “quá thật” để làm diễn viên. Mặt không sắc sảo kiểu điện ảnh, dáng không chuẩn người mẫu. Nhưng… cô lại biết diễn như thể sống cùng vai diễn.
Và giờ đây, cô đang ngồi giữa một rừng người đẹp – mà ánh mắt đạo diễn vẫn tìm đúng mình.
“Diễn viên chính, ngồi đây.”
Kha Linh vỗ ghế bên cạnh.
Gia Hân ngồi xuống, hơi khựng lại vì mùi hương nhẹ từ chị – thanh thanh, lạnh lạnh – như thể một đoạn phim noir đang phát trên cổ áo sơ mi đen kia.
“Không căng thẳng hả?”
“Có chứ. Nhưng em đoán chị không thích người run rẩy trước mặt mình.”
“Thông minh. Nhưng đừng thông minh quá. Tôi ghét bị nhìn thấu.”
Gia Hân khẽ cười. “Chị nghĩ em nhìn thấu chị sao?”
“Ừ. Nhưng không sao. Em diễn tốt là được.”
Câu nói tưởng vu vơ ấy, sau này Gia Hân mới hiểu: Kha Linh không chỉ chọn cô vì năng lực. Mà còn vì chị thấy trong cô… một phiên bản cảm xúc bị bỏ quên của chính mình.
Tối hôm đó, trên group chat đoàn phim:
📸 [Ảnh selfie Gia Hân – Kha Linh đang ngồi cạnh nhau]
🗨️ “Đạo diễn – diễn viên mới dính như sam vậy trời?”
🗨️ “Tôi nói rồi mà, kiểu này 800% phim này không chỉ là điện ảnh…”
🗨️ “Chuẩn bị tinh thần đi mọi người, drama chưa lên sóng đã có rồi!”
Gia Hân đọc tin nhắn, bật cười.
Còn Kha Linh thì không phản hồi. Chị đang ngồi trước laptop, cắt lại cảnh hôm casting.
Dừng lại ở ánh mắt của Gia Hân.
Zoom kỹ.
Chị thì thầm một câu mà chính mình không dám tin:
“Lỡ như… mình đang mở máy quay… để quay vào tim mình thì sao?”